Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210441

Bình chọn: 9.00/10/1044 lượt.

ong bướm, có thể cô không tin, nhưng con thật sự yêu Thiên Nghi." Ngưng đôi lát, Hoàng Khang nắm chặt hai tay mình rồi quỳ hẳn xuống sàn nhà. Mọi người kinh ngạc nhìn anh, cả Nun đang đứng ở cầu thang cũng không thể nào chịu được: "Xin cô... Cho con ở bên Thiên Nghi, xin cô."

Ngọc Diệp đứng đó mím chặt môi, nhìn sang Hải Băng rồi cả hai không còn biết làm gì hơn. Ngọc Diệp nhẹ nhàng nắm lấy tay cô Lan, năn nỉ: "Cô ơi... Hoàng Khang không phải như cô nghĩ đâu... Anh ấy thật lòng với Thiên Nghi mà, chúng con có thể bảo đảm."

"Cô không tin! Ngọc Diệp à, con là một đứa con gái thông minh, không lẽ con không biết tính Thiên Nghi sao? Nó đặt hết tình cảm vào cái gì thì sẽ cam chịu vì thứ đó mà sống..." Rồi cô nhìn Hải Băng cũng khó xử đứng đó: "Tụi con... không hiểu sao hả? Cô làm vậy chỉ muốn tốt cho Thiên Nghi thôi. Còn cậu, đừng quỳ ở đây, tôi không chấp nhận đâu, dù có quỳ đến chết cũng thế thôi, đi đi! Ngày mai tôi sẽ vào trường làm đơn xin chuyển trường cho Thiên Nghi."

"Không thể được..." Ánh mắt cương quyết của Hoàng Khang lúc này chẳng khác nào sự kiên định của Thiên Nghi.

Hải Băng thấy thế nên đỡ Hoàng Khang dậy, cô hiểu rõ dù Hoàng Khang có quỳ ở đây cũng chỉ tốn công mà thôi: "Hoàng Khang, anh đứng dậy đi. Đứng dậy rồi nói."

"Con nhất định không buông tay Thiên Nghi, dù có chết, cũng không buông." Đứng trước mặt cô Lan là một người con trai có thể vì người mình yêu mà làm tất cả, vì giữ lấy tình yêu của mình, Hoàng Khang đã làm rất nhiều, có lẽ mọi người nghĩ anh ích kỉ, chỉ muốn cô ở bên, nhưng con người ai mà chẳng có điểm yếu, và chính Thiên Nghi là nhược điểm duy nhất của Hoàng Khang.

"Cậu... nói... gì hả?" Giọng cô đã lấp bắp, không thể ngờ anh còn dám mạnh miệng tuyên bố như vậy.

"Con nói suốt đời này con sẽ không xa Thiên Nghi, dù có chết cũng thế thôi."

"Hoàng Khang!"

Thiên Nghi vừa chạy đến chân cầu thang là lúc Hoàng Khang vừa nhận một bạt tay của cô Lan, anh đứng đó, im lặng nhìn người con gái ấy chạy lại trước mình, dù cái tát kia làm anh đau đến thế nào, nhưng lúc nhìn thấy Thiên Nghi, anh lại mỉm cười, hạnh phúc, sự sống của Hoàng Khang như bị Thiên Nghi nắm giữ mất rồi.

Chỉ không gặp chưa đến một ngày mà dường như với họ đó gần cả thế kỉ, cô chạy lại và ôm chầm lấy anh, nước mắt lại không ngừng tuôn ướt đầm khuôn mặt nhợt nhạt. Những cọng tóc rơi ra dính lấy nước mắt rồi đong đầy đau thương.

"Hoàng Khang... Hoàng Khang à."

"Đừng khóc... em đừng khóc. Thiên Nghi... Thiên Nghi!" Bảo cô không khóc sao? Thế còn anh? Chẳng phải trên đôi mắt tựa tinh tú của anh cũng đã có những hạt châu sa. Buông Thiên Nghi ra, Hoàng Khang gạt đi nước mắt trên hai má cô: "Anh ở đây... đừng khóc nữa."

"Ai cho con ra đây hả?" Cô Lan quay nhìn Nun đang đứng ở cầu thang chịu nhận lỗi của mình, tất cả mọi người làm thế như chống đối tập thể cùng cô, cô Lan nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy điểm nào mình sai cả, mọi thứ cô làm đều muốn Thiên Nghi khỏi đi vào con đường đau khổ thôi.

"Qua đây Thiên Nghi! Cô nói con thế nào? Bây giờ còn dám cãi lời cô sao?"

"Cô ơi. Con..."

Cô Lan kéo Thiên Nghi về phía mình rồi lại rất trịnh trọng nói với Hoàng Khang: "Cậu đi mau! Ra khỏi nhà tôi!"

"Đừng mà cô... cô ơi... con xin cô... con không muốn xa Hoàng Khang đâu..." Dù Thiên Nghi có níu giữ tay Hoàng Khang thế nào thì cô Lan cũng cương quyết cắt đứt sợi dây tơ hồng đó, Hải Băng cùng Ngọc Diệp qua đỡ lấy Thiên Nghi.

"Nghi à, nghe lời cô lên phòng nghỉ ngơi đi..."

"Băng đỡ Nghi lên phòng được không?"

"Không... tôi không đi, không đi đâu cả... Hoàng Khang à..."

"Thiên Nghi! Nghe anh nói, em không được như thế, anh đã dặn em thế nào, phải tự lo cho mình, không được để bản thân tiều tụy thế nữa, nghe anh đi, được không?" Hoàng Khang nắm giữ bàn tay cô, dẫu không muốn buông, mãi mãi cũng không muốn: "Hứa với anh, tự chăm sóc mình."

"Ừm..." Thiên Nghi gật đầu trong nước mắt.

Bỗng dưng ngay cả cô Lan cũng phân vân với quyết định của mình, nhìn Thiên Nghi đau khổ như thế, liệu đó có là lựa chọn đúng đắn để đứa cháu gái này sau này sẽ hạnh phúc?

"Hai con đưa Thiên Nghi lên phòng nhanh lên, còn đứng đó."

"Nghi à..." Ngọc Diệp nắm tay Thiên Nghi để nó rời khỏi bàn tay Hoàng Khang còn đang vươn ra níu cô lại, mười ngón tay giờ còn đâu đan chặt vào nhau... từng ngón từng ngón như bị cắt đôi... Hoàng Khang nhìn bóng Thiên Nghi biến mất khỏi tầm mắt mình mà không sao chạy đến nắm lấy tay cô rời khỏi đây, anh cảm thấy bản thân vô dụng làm sao, bất lực làm sao.

Ngọc Diệp ghé mắt ra ngoài cửa sổ thấy Hoàng Khang đã rời khỏi mới nhìn lại Thiên Nghi đứng ngẩn người nhìn hoài con đường dưới nhà. Cô tận mắt nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh bước chậm rãi khỏi sân nhà mình...Tình yêu của họ, sao lại ra nông nổi này?

"Cô đang giận, đợi vài ngày nữa sẽ ổn thôi"

"Băng biết Nghi đau lòng, nhưng hai người phải cố gắng chịu đựng, từ từ khuyên cô chấp nhận Hoàng Khang."

Chỉ còn cách đó chứ còn biết làm gì hơn, Thiên Nghi ôm chặt lấy hai đứa bạn và trút hết nỗi ấm ức của lòng mình ra. Ngọc Diệp cùng Hải Băng vỗ nhẹ lưng nhỏ bạn, t


XtGem Forum catalog