Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210481

Bình chọn: 9.00/10/1048 lượt.

gọi em, chắc vai anh mỏi lắm hả?" Nhìn xuống vai Hoàng Khang, Thiên Nghi lấy tay mình xoa bóp thật đều lên đó. Bỗng Hoàng Khang nắm lấy tay cô, kéo Thiên Nghi vào lòng mình.

"Thiên Nghi…"

"Sao vậy?"

"Anh rất sợ, dù cố tỏ ra không sao nhưng trong lòng anh cũng rất sợ…Sợ anh sẽ không thể giữ em bên anh nữa."

"Hoàng Khang, em không xa anh đâu, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải tin em, có biết không hả?"

"Nếu chiếc xe này cứ đi mãi đừng dừng lại thì hay biết mấy."

Nỗi buồn lại lần nữa khiến trái tim họ đau nhói, sau khi chuyến xe này dừng lại thì cũng có nghĩa là phải xa nhau. Hoàng Khang đỡ Thiên Nghi bước xuống xe, vừa đúng lúc chiếc đồng hồ lớn giữa trung tâm thành phố chỉ đúng bảy giờ. Thiên Nghi nắm tay Hoàng Khang cùng anh đi bộ về nhà Ngọc Diệp, như thế thời gian có thể sẽ được kéo dài ra.

"Anh sẽ tìm cách để cô chấp nhận tình cảm của chúng ta. Nên nhất định em phải chờ anh, không được tự ý đưa ra bất kì quyết định nào đó."

"Em biết rồi…Em chỉ sợ cô nói những câu tổn thương anh thôi."

"Không ai làm tổn thương anh được đâu…Vì tình cảm với Nghi ngốc. Hoàng Khang này cần nỗ lực hơn."

Phố đêm tấp nập người qua lại, họ dạo bước trên con đường này, cứ đi mãi đi mãi và mong sau chẳng có điểm đến nữa. Một ngày nữa lại trôi qua nhanh chóng, tuy cuộc sống không còn là một đường thẳng nữa, nó gấp khúc theo những ngã khác nhau, nhưng dù thế nào, Hoàng Khang cũng sẽ cố gắng để đường thẳng của anh sẽ trùng với đường thẳng của Thiên Nghi, hoặc anh sẽ để nó giao lấy nhau, tìm ra điểm chung của hai người.

Nụ cười ấy, chẳng biết giữ được bao lâu, mỗi lúc bên Hoàng Khang, Thiên Nghi lại vứt hết mọi ưu tư phiền muộn khiến bức tranh đời cô không còn là hai màu đen trắng, nó được điểm sắc như những cầu vòng rực rỡ ánh nhìn.

"Bên em…hạnh phúc thật!"

"Em cũng vậy."

"Nếu sau này đi dạo phố mà không có anh, em sẽ thế nào?"

"Không đi nữa."

"Sao lại không đi?"

Thiên Nghi cười rất tươi, giọng nói cũng rất chuẩn: "Không có anh thì em đâu đi dạo phố làm gì…vì trong hàng vạn người đi trên phố này, em chỉ thấy mỗi mình anh thôi."

"Vậy mấy người kia tàn hình hết rồi…"

Câu nói này khiến cả hai bật cười, tay Thiên Nghi đung đưa qua lại, cô đi sát vào anh để cảm nhận lấy hơi ấm này, trông họ vui vẻ và hạnh phúc biết nhường nào.

Đột nhiên, Hoàng Khang ngừng lại, Thiên Nghi cũng theo quán tính mà ngừng theo, cô ngước mặt lên hỏi anh: "Sao vậy?" Rồi chưa để Hoàng Khang nói, Thiên Nghi đã thấy người con trai đứng trước mặt mình, cô vô cùng ngạc nhiên: "Đăng Khôi?"

"Thấy tôi làm gì hai người ngạc nhiên dữ vậy?"

Nghe Đăng Khôi nói, HoàngKhang nhếch môi lên cười vẻ khinh bỉ. Khác với lúc anh hay cười với Thiên Nghi, nụ cười dành cho Thiên Nghi luôn tràn ngập tình cảm.

"Cũng đâu mấy ngạc nhiên, nếu không biết tôi cứ nghĩ cậu theo dõi Thiên Nghi."

"Cô Lan kêu tôi đi tìm hai người về."

"Cô sao?" Thiên Nghi siết chặt hai tay mình lại rồi nhìn lên Hoàng Khang. Anh hiểu cảm giác của cô, Hoàng Khang không quan tâm gì tới Đăng Khôi nữa, bàn quay qua giữ hai vai của Thiên Nghi: "Anh đưa em về, đừng sợ, có anh ở đây."

"Ừm…Em không sợ, dù sao em cũng hiểu cô, em chỉ lo cho anh thôi."

"Thiên Nghi này... Anh đã nói em thế nào, chỉ được lo cho em, không được lo cho anh nữa."

Họ tình tứ như thế càng làm Đăng Khôi tức giận, đôi mắt Đăng Khôi đỏ ngầu, bàn tay nắm thành nắm đấm, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh mà thốt lên: "Cậu chưa hiểu sao, người làm Thiên Nghi khổ là cậu đó."

"Khôi. Đừng nói nữa." Thiên Nghi vội biện minh cho Hoàng Khang, nhưng Hoàng Khang lại vô cùng điềm đạm mỉm cười cùng Đăng Khôi: "Tôi không nghĩ mình sẽ làm Thiên Nghi khổ, ngược lại, tôi thấy khi ở bên tôi, Thiên Nghi mới thực sự hạnh phúc. Đúng không?" Anh mỉm cười quay sang hỏi cô.

Tất nhiên, Thiên Ngh gật mạnh đầu khẳng định: "Ừm." Lời khẳng định chân thật tự đáy lòng càng làm Đăng Khôi không còn bất cứ lời nào để tranh cãi.

Về đến trước cổng nhà mình, cô ngăn không để Hoàng Khang vào, lần trước anh bị cô Lan tát một bạt tay đã làm cô như tự đâm kim vào tim mình, nếu hôm nay còn tranh cãi thì việc Hoàng Khang phải gánh không biết sẽ thế nào đây? Cô Lan rất nóng tính, chuyện gì cô đã quyết thì khó lòng mà cản, huống hồ ngay bây giờ cô lại giận như vậy, dù hai người họ có ra sức biện minh cho tình yêu này thì cô cũng không nghe.

"Em vào nhà một mình được rồi..."

"Thiên Nghi..."

"Anh nghe em đi, chỉ có vậy chúng ta mới được gặp nhau, cô em, em hiểu mà."

"Ừ..."

Hoàng Khang quay lưng đi trong những bước chân nặng nề, cô biết anh đang vô cùng hụt hẫn, không có cách nào bảo vệ người con gái mình yêu, với Hoàng Khang đó là điều thất bại nhất trong cuộc đời này. Thiên Nghi đứng nhìn theo bóng anh rồi không nén được lòng mà chạy ngay đến trước mặt anh.

"Hoàng Khang... Em yêu anh" Ngay lập tức cô ôm lấy Hoàng Khang, bất chấp đây là đâu và còn những ai đang đứng đó. Việc làm của Thiên Nghi khiến Hoàng Khang vô cùng bất ngờ, anh biết nếu còn nói thêm từ nào nữa, giọt nước mắt đọng trên khóe mắt kia sẽ lại rơi, anh không muốn nhìn thấy Thiên Nghi khóc nữa,


Snack's 1967