
một lần cũng không muốn. Nên giờ đây, Hoàng Khang lựa chọn cách im lặng. Im lặng để người anh yêu được an tâm.
Sau đêm đó về, cô Lan không mắng Thiên Nghi nữa, cô chỉ im lặng làm những thủ tục cần thiết cho việc định cư của gia đình. Dượng Nguyên đã mua hẳn một căn hộ bên Mỹ, để tiện cho việc công tác lâu dài của dượng, Đăng Khôi cũng không có bất cứ hành động nào, khuyên cô ấy lại không nghe, bày tỏ tình cảm thì không thể, chỉ còn biết nhìn cô yêu Hoàng Khang mà tự mài mòn cuộc sống của mình.
Thiên Nghi không còn bị giam lỏng như trước, cô Lan vẫn tiếp tục để Thiên Nghi đến trường nên việc gặp Hoàng Khang, tất nhiên cô cũng không cản, nếu cấm cản, thậm chí sẽ càng để nó yêu Hoàng Khang nhiều hơn, chỉ cần đợi thêm một tháng nữa, mọi tình cảm sẽ chấm dứt.
Ở nhà họ Phương, Lâm An hùng hổ bước vào phòng Hải Băng, bao năm rồi mà sự ghen ghét ấy không hề vơi bớt, nó càng dâng cao như ngọn lửa được gió thổi thêm.
"Tại sao em không nói với chị bố Nhật Hoàng là chủ tịch một tập đoàn lớn đến thế?"
"Em thấy đâu cần thiết, bác ấy là ai cũng vậy thôi."
"Hay là em đang định một mình hưởng lợi?"
"Chị nói gì mà khó nghe quá vậy, hưởng lợi sao? Em không bao giờ nghĩ sẽ dùng quan hệ để lót đường tương lai của mình." Hải Băng không quan tâm gì đến lời Lâm An nói nữa, cô mở tủ lựa vài bộ đồ rồi bỏ thêm vào vali. Trường vừa tổ chức cho những học sinh xuất sắc sang Ý dự cuộc hòa tấu quốc tế bên học viện Jullivo.
"Phương Hải Băng. Đừng tưởng việc mẹ chấp nhận Nhật Hoàng thì hai người có thể dẫm lên tôi là đến với nhau. Không bao giờ, không bao giờ tôi cho phép chuyện đó xảy ra." Cô ta tức giận mặt đỏ phừng phừng khi thấy thái độ nhởn nhơ không xem lời nói của mình đáng một cân nào của Hải Băng.
Hải Băng nghiêm túc ngước lên nhìn chị mình, không còn vẻ nhu nhược mềm yếu để Lâm An lấn tới: "Em cũng nói cho chị biết, em và Nhật Hoàng, không bao giờ, không bao giờ vì chị mà chia tay đâu."
"Mày..." Khi Lâm An vừa giơ tay lên định cho Hải Băng một bài học thì đúng lúc ông bà Phương vừa bước lên, thấy tình cảnh đó, ông Phương quát lớn: "Lâm An! Con đang làm gì vậy hả?" Ông đi đến kéo tay Lâm An xuống, nhìn thẳng vào gương mặt còn đầy căm tức đó: "Lại giở thói tiểu thư với em mình sao? Đừng tưởng bố không nói rồi làm tới."
"Lâm An... Con đừng gây chuyện nữa..." Cả bà Phương cũng lên tiếng khuyên ngăn.
"Dạ không sao đâu." Nhìn mọi người trong trạng thái căng thẳng, Hải Băng bỏ quần áo đứng dậy lên tiếng. Từ ngày bà Bùi đến tìm bà Phương thì bỗng nhiên thái độ của bà Phương thay đổi hoàn toàn, không còn tìm mọi cách để bắt buộc Hải Băng xa Nhật Hoàng nữa. Hải Băng thừa hiểu chuyện gì xảy ra, mẹ cô là người thực tế, vì cái lợi trước mắt bà có thể bán rẽ mọi thứ, lần này lại có cơ hội làm thông gia với một gia đình có thân thế lớn như vậy, sao bà bỏ qua được.
Chỉ còn Lâm An là không sao chấp nhận thực tế, cứ ngang ngược chửi mắng rồi đe dọa hay cản trở mối quan hệ giữa Hải Băng và Nhật Hoàng.
"Con không cam tâm!" Chẳng có chút lịch sự với người lớn, cũng không biết ai đang đứng trước mặt mình, Lâm An thét lên rồi tung cửa bỏ ra ngoài. Hải Băng thở dài không còn biết nói gì, ông bà Phương nhắc nhở Hải Băng vài việc rồi đưa cô xuống nhà, Nhật Hoàng đang đợi ngoài cửa.
Anh đưa Hải Băng ra sân bay. Trên đường đi, bạn trai như anh còn lo cho Hải Băng hơn cả người nhà.
"Em đi có lâu đâu. Coi mặt anh kìa..."
"Hai tháng mà không lâu sao?"
"Tại dự xong em còn tập huấn nữa mà, cứ ngỡ sẽ là ba tháng, nhưng giờ nhích lại rồi... Anh đó, đừng nhớ em tới phát khóc nha." Hải Băng tinh nghịch ghé sát mặt mình vào tai Nhật Hoàng, anh đang lái xe nên tiếc không thể quay sang ôm lấy cô vào lòng.
"Anh sẽ khóc thật."
"Em qua đó sẽ tìm một anh Tây thật đẹp trai để làm quen."
"Không ai đẹp trai, tài giỏi như anh đâu, khỏi tìm, mắc công em lắm." Coi ra bệnh tự tin này cũng dần dần phát tán thành đại dịch rồi.
"Xì.." Hải Băng bĩu môi ngồi ngay ngắn lại, còn Nhật Hoàng thì cười đắc ý trước mức độ tự tin của bản thân. Lát sau Hải Băng lấy điện thoại ra, điện thoại cho Thiên Nghi nói vài điều rồi tắt máy, cô quay sang Nhật Hoàng: "Anh tìm Hoàng Khang nói chuyện đi, em thấy Thiên Nghi với Hoàng Khang tội quá đi được."
"Anh có gặp Hoàng Khang hôm qua, cũng có nói vài câu, nhưng tại lúc đó có việc nên anh về trước, để hôm nay anh ghé qua nhà cậu ấy xem tình hình sao rồi."
"Cảm ơn anh!"
"Anh thật ghen tị với Thiên Nghi, không biết khi nào mới có vị trí bằng cô ấy được đây?"
Hải Băng bật cười quay sang nhéo lên hai má Nhật Hoàng, chu chu môi ra như đang nghịch với một đứa trẻ: "Ôi bạn Nhật Hoàng của em có lúc cũng trẻ con thật."
"Á... Anh làm gì vậy, đang lái xe đó." Cô thu người lại như đang cảnh giác Nhật Hoàng, môi anh cử động với nụ cười đầy sức hút: "Ai bảo em cứ quyến rũ anh làm gì."
"Anh..." Cô đưa tay lên quẹt qua quẹt lại môi mình. Khi Hải Băng không chú ý mà cứ chu môi trước anh thì Nhật Hoàng lại bất ngờ hôn lén lên môi cô, tuy chưa đầy ba giây như cảm xúc để lại thì quá nhiều.
"Đừng lau... không hết đâu... Đây là dấu ấn của anh,