Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210434

Bình chọn: 9.00/10/1043 lượt.

ược không?"

Còn có ai nói không được hay sao. Trước khi rời khỏi cổng, bà Bùi không ngừng kêu Hải Băng phải hứa thường xuyên đến thăm bà, cả hai người đàn ông trong nhà đều thích đi ra ngoài, bà chỉ ở nhà một mình không biết tâm sự, trò chuyện cùng ai, giờ tìm được đối tượng thích hợp, nên bà Bùi không thể bỏ qua cơ hội này được. Trên đường về, ngồi trên taxi, Nhật Hoàng thấy Hải Băng im lặng, anh cứ nghĩ chuyện bố mình nói đã khiến cô khó xử.

"Hải Băng... bố anh là người kinh doanh nên nói chuyện không kiên nể, em đừng để tâm, bố chỉ có ý tốt thôi, chứ không muốn ép buộc em đâu."

"Anh nghĩ em ích kỉ thế sao?"

"Không có... chỉ là... anh sợ em nghĩ lung tung thôi."

Hải Băng cười chân thành, dựa đầu vào vai Nhật Hoàng, cô thở dài, im lặng lúc lâu rồi lên tiếng: "Em hiểu mà, bác trai nói đúng... con đường em chọn không dễ đi, em im lặng chỉ để suy nghĩ xem mình cần nỗ lực thế nào thôi, em không muốn dựa vào ai cả."

"Anh biết..."

Hôm nay cô Lan về nhà rất sớm, Thiên Nghi cùng Nun bỗng dưng ngoan ngoãn chuẩn bị một bữa cơm thật thịnh soạn dọn sẵn ra bàn. Nhưng không khí trong căn nhà bỗng trở nên ngột ngạt hơn hẳn, dường như có thứ gì đó bao trùm lấy nó. Ngồi vào bàn ăn, Thiên Nghi và Nun đều im lặng sao sắc mặt không lấy gì làm dễ coi của cô Lan, đến lúc Thiên Nghi cố tỏ vẻ ra không có chuyện gì thì cô lại bỏ đũa xuống và nghiêm nghị lên tiếng : "Nghe nói gần đây có người ngày nào cũng đợi con ở đầu hẻm nhà mình."

"Dạ?" Nghe cô nói, Thiên Nghi càng hoảng hốt, cô ngẩn cao đầu nhìn cô Lan: "Dạ…chuyện là…đó là…"

Nun thấy chị mình ấp úp không nói nên lời nên bỗng cười lên nhầm phá tan không khí: "Đó là anh Khang đó mẹ, bạn cùng trường với Hai lúc còn học cấp ba, bọn họ là bạn thân của nhau mà."

"Bạn thân sao?" Chỉ cần cô Lan liếc mắt xem từng hành động nhỏ nhặt của Thiên Nghi, cô gần như phát hiện ra tất cả, chuyện này, cô cũng nghi ngờ từ rất lâu, nhưng cho đến tận hôm nay, cô mới muốn làm rõ.

"Bạn thân mà đưa đi đưa về, học chung trường cấp ba, giờ còn học chung đại học. Tụi con đang nói dối ai vậy hả?" Cô thét lên trong cơn giận, mặt cô hằn lên những tia máu còn đọng trên làn da tuổi trung niên: "Chấm dứt ngay!"

"Cô!" Mắt Thiên Nghi cũng dần đỏ hoe, cô ấy đối diện cùng cô Lan và đối diện cả tình cảm của mình. Còn Nun, con bé thừa hiểu cơn giận của mẹ mình đáng sợ đến mức nào nên chỉ còn biết cúi đầu im lặng, chỉ có im lặng là cách tốt nhất để giải quyết.

"Nếu còn biết gọi cô bằng cô thì mau chấm dứt ngay tình cảm không ra gì đó đi!"

"Không ra gì? Tại sao lại không ra gì chứ, con thật lòng mà" Những giọt nước mắt rơi xuống bàn, có giọt lại còn rơi thẳng vào bát cơm trắng chưa đọng tới một hạt. Càng thấy Thiên Nghi khóc, cơn giận của cô Lan càng bốc lên nghi ngút.

"Cô biết con thật lòng, nhưng Thiên Nghi à, con thật lòng còn thằng đó thì sao? Nó là công tử, là thiếu gia, cái tình cảm của nó dành cho con, con có đảm bảo đó là thật lòng hay không hả?"

Không ngờ mọi thứ về Hoàng Khang, cô đều nắm rất rõ, Thiên Nghi không còn muốn biết lí do vì sao cô mình lại biết đều đó, giờ cô chỉ còn mỗi cách thừa nhận, không thể trốn tránh, vì vốn dĩ tình cảm của cô cùng Hoàng Khang không sai, không có bất cứ điểm nào sai cả, yêu thương nhau thật lòng thì tội gì phải trốn tránh, phải đau khổ như thế chứ.

"Con tin Hoàng Khang, anh ấy không bao giờ lừa dối con. Con tuyệt đối tin!"

Lời khẳng định này không có chút ảnh hưởng đến cô Lan, thậm chí, cô còn tức giận, cô nghĩ Thiên Nghi lại ngu ngốc tin vào thứ tình cảm của mấy chàng công tử ấy chẳng khác nào như con thêu thân biết là chết mà vẫn lao đầu vào đèn.

"Thiên Nghi! Con dám cãi cô sao?"

"Cô…Chuyện gì con cũng có thể nghe cô, nhưng việc tình cảm của con, con xin cô cho con quyết định đi!"

Nhìn ánh mắt cương quyết chẳng có gì ân hận của Thiên Nghi, cô Lan không còn cách nào khuyên ngăn, cô đứng bật dậy, rút ngay cái cây tre đặt cạnh bếp giơ trước mặt Thiên Nghi: "Con lớn rồi…không còn nghe cô nữa đúng không?"

"Mẹ…mẹ ơi đừng mà." Nun ra sức khuyên ngăn, con bé đứng dậy giữ tay mẹ mình lại.

"Con tránh ra…mẹ đánh con luôn bây giờ."

"Mẹ…Con thấy anh Khang tốt lắm mà."

"Thì ra cả con cũng biết chuyện này…Được lắm…dám giấu cả mẹ sao?"

"Là lỗi của con, Nun nó không liên quan, con làm con chịu."

Ai ngờ cô Lan lại tức giận phừng phừng, đi đến kéo Thiên Nghi ra đến tận phòng khác. Bắt cô quỳ xuống trước bàn thờ ông bà Tầng mà sám hối.

"Con xem đi, xem coi ăn nói với bố mẹ mình như thế nào hả?"

Thiên Nghi ôm mặt khóc nức nở, gương mặt trắng hồng giờ ửng đỏ, hai gò má hồng hẳn lên, đôi mắt long lanh như những viên ngọc trai đứt chuỗi rơi xuống sàn nhà.

"Nói đi! Con không thấy có lỗi với bố mẹ đã mất của mình hay sao?" Cô Lan gần như quát lên khiến Thiên Nghi càng đau đớn.

"Bố! Mẹ! Con xin hai người hãy chấp nhận Hoàng Khang!"

"Anh chị Hai mà biết con thế này... họ có nhắm mắt không hả Thiên Nghi? Con... tại sao lại thành ra như vậy?" Cô Lan cũng khóc, đây là lần đầu Thiên Nghi thấy cô khóc sau khi dượng Nguyên bị tai nạn vào những năm trước, cô đối với Thiên


XtGem Forum catalog