Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210412

Bình chọn: 9.00/10/1041 lượt.

hói trong tim vì anh, thật sự nó quặn thắt tận trong tâm gan. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, nó rơi xuống nhẹ như giọt sương đang rơi từ chiếc lá xuống và vỡ òa giữa không trung.

'Suốt đời không lo tới' đây chẳng phải mang ý nghĩa sâu xa sao? Chia tay? Anh muốn chấm dứt mối tình này? Có thật là vậy không? Tiểu Quỳnh đã không còn chút dũng khí nào nghĩ tới nữa, cô khụy chân mình ngay tại đó, gụt đầu nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống sàn nhà.

Một tháng sau, ngày phỏng vấn làm du học sinh của LB được tiếp diễn như dự định, Thiên Nghi, Lam Linh và hai bạn khác trường đã nằm trong những học sinh được tiến cử, việc học của cô vốn dĩ vẫn rất tốt, nhưng khi đó tâm trạng cô lại rối bời, nếu được chọn vào đội tuyển thì tất nhiên, Thiên Nghi sẽ sang Úc du học và xa cả Hoàng Khang. Đã từng đắn đo suy nghĩ, cô Lan cũng chưa từng ép buộc Thiên Nghi, vì hiện tại, việc học đại học trong nước cũng vô cùng tân tiến, không ảnh hưởng gì nhiều đến tương lai. Vấn đề chỉ còn ở Thiên Nghi. Thấy Hoàng Khang nhiều lần muốn mở miệng với mình, có thể ý định anh muốn nói đều hiện lên từ anh mắt lưu luyến mỗi lúc Thiên Nghi bước vào một vòng trong.

Không phải Hoàng Khang không vui, anh vui chứ, có một cô bạn gái tài giỏi dĩ nhiên Hoàng Khang rất vui, huống hồ đây là ước mơ dùng chính năng lực của mình để đạt được chuyến du học của Thiên Nghi. Nhưng Hoàng Khang luôn ích kỉ thế đấy, chỉ muốn Thiên Nghi bên cạnh, nhưng không tài nào mở miệng yêu cầu cô ở lại, yêu cầu Thiên Nghi từ bỏ một điều kiện tốt như thế vì mình cả.

Có lẽ số phận đã sắp đặt sẵn, ngay ngày phỏng vấn cuối cùng, bụng Thiên Nghi lại không ngừng đau, trong phòng chờ, cô đã ngất lịm đi, chẳng còn biết gì cả. Điều này cũng có nghĩa là chuyến du học này không còn nữa, tương đương với việc bỏ cuộc.

Tại một phòng bệnh trong bệnh viện. Nhìn gương mặt nhợt nhạt kia, lòng Hoàng Khang xót xa vô cùng. Anh đã ở bên cô suốt từ lúc cô vừa nhập viện. Vừa thấy mi mắt cô cử động, anh đã lo lắng vô cùng.

"Thiên Nghi, em không sao chứ?"

"Không... Chỉ là... đau một chút thôi, anh đưa em đến đây hả?" Cô cố gượng ngồi dậy, và được anh đỡ nhẹ đầu dựa vào gối.

"Ừ... Lam Linh phải vào phỏng vấn nên gọi nói anh đến lo cho em."

Gương mặt Thiên Nghi trầm tư đôi lát: "Em không sao."

"Đừng buồn, không phải tại em mà." Lời an ủi này không có tác dụng gì để xoa dịu nỗi mất mát trong lòng Thiên Nghi lúc này, do định mệnh, có thể là thế, nên cô không có quyền trách bất cứ ai cả. Hoàng Khang thấy Thiên Nghi vẫn không vui lên được tí nào, anh ôm cô vào lòng, nói bằng giọng vô cùng trầm ấm, thân quen: "Còn có anh ở đây, dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì anh mãi mãi bên cạnh em." Hoàng Khang cảm nhận được nước mắt của Thiên Nghi rơi trên vai mình, cô không nói thêm bất cứ lời nào nữa, vì vốn dĩ đây là quyết định của cô, chính bản thân cô đưa ra quyết định này, tuy không quá lí trí nhưng lại có thể giữ được những thứ trước mắt mình, đó là điều cô lựa chọn.

Ở bên Hoàng Khang!

Sau khi ra viện, mọi người không còn ai nhắc đến chuyện đó thêm lần nào nữa. Mọi chuyện dần đi vào kí ức thì hơn, không thể để ai chịu bất kì trách nhiệm nào. Nhưng mỗi lúc còn thời gian, Thiên Nghi lại nghĩ về nó, dù không muốn nhưng giờ phút đó cứ hiện diện lên trước mắt, nói sao thì đó cũng từng là ước mơ cô ấp ủ từ nhỏ, thoáng chốc lại biến mất hoàn toàn, không thể không có chút tiếc nuối.

"Hai à."

Nun vỗ nhẹ vào vai Thiên Nghi làm cô bừng tỉnh khi đang mộng tưởng về quá khứ. Thiên Nghi nhẹ nhàng quay sang: "Nun."

"Mẹ có lẽ nghi ngờ việc Hai với anh Khang yêu nhau rồi đó."

"Vậy sao? Chuyện này trước sau gì cô cũng sẽ biết thôi."

"Nhưng em lo... mẹ sẽ không đồng ý, vì mẹ hình như không mấy có thiện cảm với anh Khang đâu."

"Cảm ơn Nun đã lo cho Hai, Hai sẽ biết cách xử lí mà." Cô xoa xoa tóc Nun, con bé ngày một lớn rồi, không còn một đứa trẻ mà ngày nào cũng tìm cách mách với mẹ để chọc tức chị mình. Bé Nun bây giờ biết lo cho Thiên Nghi, sợ Thiên Nghi bị tổn thương và còn nghĩ cho cô nhiều thứ khác. Thấy chị buồn đã biết an ủi. Thế thì Thiên Nghi còn cần gì nữa, cô mỉm cười thật tươi để Nun yên lòng, đồng thời để bản thân mình lấy dũng khí để đối mặt với chuyện gì sẽ xảy đến trong tương lai.

Hải Băng cùng Nhật Hoàng sau khi trải qua nhiều khó khăn, dù có bất cứ cách trở nào họ cũng có thể vượt qua, giờ đây giữa hai người này không còn bất kì bí mật nào cũng chẳng còn ai có thể chia cắt họ, dù Lâm An vẫn cứ tiếp tục tìm mọi cách để Hải Băng và Nhật Hoàng cãi nhau, nhưng đều vô ích. Có lẽ tình cảm giữa họ vững bền đến mức người ngoài không thể xen vào nữa.

Cuối tuần này, Hải Băng được Nhật Hoàng đưa đến ra mắt bố mẹ của anh, ông bà Bùi Ngô không giống như trong tưởng tượng của Hải Băng, trước mặt cô là một người đàn ông giản dị và người phụ nữ với gương mặt vô cùng phúc hậu.

"Bố mẹ, đây là Hải Băng, bạn gái con!" Nhật Hoàng tự tin nắm tay Hải Băng giới thiệu với gia đình. Hôm nay Hải Băng trông dịu dàng làm sao với bộ đầm ngang gối màu hồng phấn, điểm lên làn da trắng ngần trông y như một cô công chú


Old school Easter eggs.