
ệp ghen với Thiên Nghi, cả Hải Băng, Tiểu Quỳnh và cả Hồng Ngân đều ngây ngốc, ai cũng giải thích để giảng hòa, nào ngờ càng nói càng làm cho Ngọc Diệp giận hơn. Ngay cả điện thoại cũng không thèm bắt máy nữa...
Hoàng Khang vừa ra ngoài về đã thấy Vũ Bảo Hà đứng đợi ở cổng, anh bước xuống taxi rồi không nhìn cô ta lấy một cái mà đến mở cổng.
"Nghe nói cậu bỏ con nhỏ đó rồi."
Bàn tay đang tra chìa khóa vào ổ khóa cổng bỗng ngưng lại. Trong vài giây, Hoàng Khang ngây ra nhưng lại lấy lại tinh thần, mở cánh cổng bước vào, khi anh đóng cổng lại thì Vũ Bảo Hà lấy tay chặn ngang.
"Tránh ra!"
Cô ta cứng đầu kiên quyết không chịu buông tay, Hoàng Khang thả tay ra khỏi cánh cổng, nhìn cô ta: "Nói nhanh rồi đi."
"Hoàng Khang... bố cậu nói cậu và cô ta chia tay rồi. Là thật sao?"
"Tôi chia tay hay không thì liên quan gì tới cô?"
Nụ cười trên môi Vũ Bảo Hà rạng rỡ hẳn lên: "Vậy thì tốt rồi... tôi đã nói là cậu không có thật lòng với nó, đến giờ cậu mới nhận ra sao?"
Không thật lòng cái đầu cô đấy.
Hoàng Khang muốn mắng cho cô ta một trận, nhưng nghĩ tới việc mỏi miệng, tốn nước bọt vì loại người này thì thôi vậy: "Nói xong chưa?"
"Cậu ăn gì chưa, tôi nấu cho cậu ăn."
"Cô thích ăn uống như vậy thì về mà nấu cho ông bố của tôi ăn đi!."
Bị Hoàng Khang nói lời sắt đá và mỉa mai quen rồi nên dần dần Vũ Bảo Hà không còn thấy tức giận nữa, ngược lại còn xem đó như một điều rất tự nhiên. Cô ta túm lấy tay của Hoàng Khang: "Cậu thích ăn món gì nhất?"
"Buông..." Buông ra chưa nói thì miệng Hoàng Khang ngậm lại. Anh nhìn cô gái tóc vẫn xõa xuống tận hông, mái tóc đen huyền lung linh trước gió, cặp mắt to tròn kia đang chăm chú nhìn anh và nhìn xuống cánh tay, nơi giao nhau giữ những ngón tay thon đẹp của Vũ Bảo Hà và lớp áo khoác da đen của Hoàng Khang.
"Ồ... Cô Tầng... Sao lại đến đây nữa rồi?"
Hoàng Khang lườm Vũ Bảo Hà, định gạt phanh tay cô ta, nhưng anh lại không làm thế, để yên cho cô tay vẫn giữ chặt tay mình.
"Hoàng Khang... Em muốn hỏi anh vài câu."
"Tôi bảo em đừng phiền tôi nữa mà."
Vũ Bảo Hà nghe Hoàng Khang nói chuyện với Thiên Nghi không còn ngọt ngào như trước thì lòng cô có một niềm vui đang bừng cháy, thuận gió, cô ta đứng trước Hoàng Khang rồi tự tin mỉm cười với kẻ mà cô ta cho là thật đáng thương.
"Gì đây Tầng Thiên Nghi... Cô định đeo bám Hoàng Khang mãi à? Không biết nhục nhã."
"Tôi không nói chuyện với cô..." Thiên Nghi vẫn dõi mắt về Hoàng Khang đang đứa phía sau cô ta: "Em muốn hỏi anh còn đeo chiếc nhẫn đó không?"
Hoàng Khang co tay trái đang đặt trong túi quần của mình lại.
"Không."
"Em không tin. Anh xòe tay ra cho em xem đi." Thiên Nghi định bước lên thì Vũ Bảo Hà xô ngay cô lùi lại đụng trúng cánh cổng. Hoàng Khang phẫn nộ nhìn Vũ Bảo Hà, muốn tát cho cô ta một cái, anh đã cảnh cáo bao nhiêu lần mà không nghe, nhưng tình cảnh này, anh đành đứng yên nhìn Thiên Nghi ngã nhào vào cánh cổng, lưng đập trúng cổng đau điếng.
"Này! Hoàng Khang nói cô đừng làm phiền cậu ấy mà sao cô cứ bám dai như đỉa? Bố mẹ cô có dạy cô xem thế nào là cách cư xử bất lịch sự không?"
Thiên Nghi nắm chặt thanh cửa, cúi đầu như che giấu điều gì đó. Hoàng Khang đang vô cùng xót xa, nghe Vũ Bảo Hà nhắc đến đó, anh biết Thiên Nghi sẽ rất đau lòng, nếu là bình thường anh sẽ có thế quát lớn rồi thẳng tay tát vào mặt cô ta.
"Dì..."
Vũ Bảo Hà đơ người hoàn toàn, cô không biết nên mừng hay nên vui bây giờ.
"Giờ này bố tôi về nhà mà không thấy Dì không biết ông sẽ nghĩ thế nào? Có cần tôi gọi điện báo cho ông ta biết Dì định làm cơm cho tôi ăn không?"
Cô ta biến sắc, bàn tay run run.
Bỏ mặc cú sốc mà mình gây ra cho người phụ nữ kia, Hoàng Khang bước lên vài bước, qua khỏi Vũ Bảo Hà để đứng trước Thiên Nghi.
"Chiếc nhẫn đó tôi ném đi rồi, tình cảm cũng vì thế mà mất theo. Em không nhớ tôi từng nói gì sao? Tháo nhẫn ra thì em sẽ không còn yêu tôi nữa, giờ tôi tháo giúp em rồi, nên tôi cũng xin em đừng yêu tôi nữa."
"Em sẽ tìm thấy nó." Cô kiên định nhìn Hoàng Khang: "Anh chờ em... em sẽ đem nó đến cho anh, em sẽ đeo nó lại để chứng minh cho anh biết. Em! Không bao giờ hết yêu anh!" Cô bỏ chạy đi khỏi đó rồi ra đường lớn tìm một chiếc taxi mà leo lên.
Hoàng Khang đứng đờ người, lúc nãy, anh nhìn thấy bàn tay đầy vết băng của cô, máu vẫn còn lan ra làm màu trắng của băng chuyển thành đỏ. Sao cô không bao giờ biết lo cho mình vậy? Trước kia anh đã hết lần này đến lần khác nhắc nhở mà cô cứ bỏ ngoài tay.
"Hoàng Khang... Cậu cũng đừng mềm lòng... Loại con gái đó không đáng đâu. Cô ta đeo theo cậu hôm nay, chưa biết chừng ngay mai lại bám lấy thằng khác. Á... cậu làm gì thế..." Vũ Bảo Hà không thể ngờ có ngày Hoàng Khang lại ném mình ra đường không chút tình nghĩa, cô bị đẩy khỏi cổng và ngã ngay xuống đường mà anh không hề bận tâm. Đóng cổng lại rồi đi vào trong nhà không đoái hoài gì đến cô nữa. Vốn định sẽ vỗ cửa la toáng lên nhưng Vũ Bảo Hà lại sợ Hoàng Khang sẽ gọi điện báo cho ông Hoàng thật.
Hoàng Kiệt là lão cáo già nên cô phải đề phòng, nếu ông ta mà biết cô yêu Hoàng Khang, cô chỉ còn mỗi đường ch