
ết...Vậy là Vũ Bảo Hà tự mình đứng dậy, nhìn vào trong một lát rồi rời khỏi.
Mấy ngày vừa qua đã xuất hiện mưa lất phất, thời tiết chiều nay lại không lấy gì làm tốt. Hoàng Khang ra đứng ở ban công, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình rồi vuốt theo đường cong của chiếc nhẫn trong lòng bàn tay phải... Mưa đỗ ào xuống rất nhanh, bầu trời xế chiều cũng vì thế mà mất ánh sáng, nắng mặt trời bị những đám mây đen che mất... Anh ngồi lên giường rồi cầm lấy lap top, xem lại một lượt những tấm ảnh họ từng chụp cùng nhau... Đúng là đôi khi chỉ có quá khứ mới cho họ hạnh phúc... Đến bộ ảnh cưới mà Gia Minh chụp cho anh, Hoàng Khang nhìn lại gương mặt của cô dâu, lúc nào cũng ửng đỏ, trông rất giống má hồng, nhưng chỉ Hoàng Khang mới biết là cô đang e thẹn, lúc nào anh hôn cô, cô cũng đều như thế... Tà váy trắng bay theo làn gió, mái tóc đen mượt mà chen vào những cánh hoa đang bay khắp không gian... Đó là vị nữ thần của anh... cả đời anh nguyện tôn thờ.
"Nghi ngốc... anh còn chưa khen em mặc áo cưới rất đẹp... Nhưng làm sao nói với em đây?"
Chỉ vài ngày nữa anh đã đi khỏi nơi này rồi. Nghĩ tới đây, nụ cười ấm áp trên môi Hoàng Khang lúc xem lại ảnh bỗng vụt mất, thay vào đó là sự khinh bỉ chính bản thân mình, vì anh quá nhu nhược.
'Anh chờ em... em sẽ đem nó đến cho anh, em sẽ đeo nó lại để chứng minh cho anh biết. Em! Không bao giờ hết yêu anh!' Nhớ đến câu nói vừa rồi của Thiên Nghi, Hoàng Khang đứng bật dậy trầm tư rồi vội lấy chìa khóa trên giường chạy vụt xuống lầu... Anh lái xe như điên đến nơi đó, trời mưa rất lớn, đường hầu hết đều bị tắt giao thông. Cả con đường dài, thứ Hoàng Khang thấy chỉ là lờ mờ của những chiếc xe hơi khác, xung quanh là một màu trắng... Anh bất chấp tất cả, vượt luôn cả đèn đỏ mà đến ngay cánh đồng hoa kia.
Cô không ngốc tới nổi mà đến đó tìm nhẫn chứ. Hoàng Khang hy vọng là không, nhưng lòng anh thừa biết Thiên Nghi của anh sẽ làm thế, dù trời có mưa to hơn nữa thì cô cũng sẽ làm thế. Hai tay nắm giữ chặt vô lăng, anh không biết mình vượt mấy lần đèn đỏ rồi, cũng không biết vận tốc của xe giờ là bao nhiêu, chỉ nghĩ tới cảnh Thiên Nghi vẫn đang mải miết tìm nhẫn tại cánh đồng vắng bóng người kia.
Đến nơi, Hoàng Khang lao xuống xe rồi men theo con đường nhỏ vào trong. Cả người anh ướt sũng, nước mưa tạt thẳng vào mặt anh, anh cũng không thèm chú ý tới mà cứ vén những ngọn lao trắng ra để tìm thấy Thiên Nghi.
"Không thể mất được... sao lại có thể mất…mình không thể mất nó được..."
Câu nói của ai đó làm Hoàng Khang bừng tỉnh khỏi cơn tìm kiếm kia. Giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt chưa từng có. Anh nhìn về phía trước, cô cúi người quay lưng lại với anh, cô khoác bên ngoài áo khoác màu trắng có nón, áo sơ mi cũng chỉ một màu trắng đơn thuần, nhưng cả hai thứ đếu ướt đẫm, đôi giày sọc trắng đen mà Thiên Nghi mang đã dính đầy bùn đất, cô tìm kiếm rất lâu rồi.
Cô cứ cắm cúi kéo từng cọng cỏ ra rồi nhìn ngó thật kĩ bốn phía quanh nó. Không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Tấm lưng nhỏ bé giữ cánh đồng rộng lớn càng trở nên yếu đuối và khiến người khác muốn bảo vệ.
Anh đứng chôn chân tại đó nhìn cô. Sao cô lại ngốc đến thế, tại sao chứ? Cô có biết rằng dù có lật tung cả cánh đồng này thì vẫn không tìm thấy không? Bởi lẽ, giờ nó đang ở nơi anh, chiếc nhẫn đó, anh chưa hề ném đi, cũng như chưa hề ném bỏ tình yêu mà anh yêu bằng nhịp tim của mình. Anh tự chửi mình là thằng khốn nạn, anh đang làm gì thế này, cô đang làm gì thế này? Là ai hứa? Ai hứa sẽ yêu cô, bảo vệ cô, ai hứa sẽ lo lắng cho cô đến hàng vạn kiếp? Là anh. Là tên bạc tình đáng chết vạn lần này. Nước mưa… Có vị mặn?
"Hoàng Khang... đang chờ mình... phải tìm cho bằng được... phải tìm..." Giọng nói nhỏ dần lại, yếu dần lại, cô lắc lắc đầu để lấy lại tỉnh táo trong khi nó đau như búa bổ vào. Thiên Nghi đặt tay lên trán mình, ý thức lại lần nữa, nhưng mọi thứ mờ dần rồi, cô chưa tìm được nhẫn, chỉ thấy toàn là mưa. Cô đã rất thành tâm tìm kiếm mà sao không thấy được, cô tìm từ lúc trời nắng đến trời đổ mưa nhưng ông trời không thương xót tí nào... Cả bàn tay quấn đầy băng giờ cũng dính bùn đất, máu trong các vết thương cứ âm ỉ chảy ra, hòa theo nước mưa, trôi theo nước mắt,...
Sao bầu trời lại tối hẳn lại...cô không thể tự mình mở mắt ra nữa, mi cứ muốn cụp xuống thì phải làm sao đây. Nếu qua hôm nay mà còn tìm chưa thấy, chiếc nhẫn nhỏ đó sẽ bị vùi xuống đất mất, thế thì chả phải cuộc đời này, cô cũng sẽ mất nó hay sao...
Ngay khi sức chịu đựng duy nhất không còn, cô ngã xuống, nhưng cảm nhận không phải là nước bùn lạnh cóng mà là hơi thở ấm áp. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại của cô là gương mặt đầy nước mưa của anh, anh nhìn cô âu yếm như ngày nào. Cô mỉm cười mãn nguyện, cố gọi tên anh bằng hơi thở thều thào.
"Hoàng... Kh... a... ng."
Sau đó Thiên Nghi hoàn toàn không còn biết gì cả. Hoàng Khang ôm lấy cô thét lớn: "Em tỉnh lại đi... Nghi ngốc... Nghi ngốc à... Thiên Nghi..." Bế Thiên Nghi lên, Hoàng Khang chạy rất nhanh rời khỏi đó, để cô vào ghế phụ, anh một tay lái xe, một tay giữ lấy vai cô đang ngã vào lòng mình. Vừa nhìn cô vừa nhì