Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211091

Bình chọn: 9.00/10/1109 lượt.

g phải con người để anh có thể mất đi cảm xúc, để anh thoát khỏi cái địa ngục với vô vàn cực hình không tên này.

Hoàng Khang muốn mình thật sự nhẫn tâm hơn nữa để mỗi bước chân đi theo cô không còn, để không nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của cô mỗi khi bước khỏi giảng đường, hay lúc thấy Thiên Nghi ngồi trong xe cáp treo mà khóc một mình nhưng bản thân anh lại vô dụng chỉ biết lén lút như kẻ trộm.

Bạc tình hơn nữa khi có thể không chạy bộ cả mấy km để đến được cánh đồng hoa bồ công anh khi chiếc taxi của anh gặp trục trặc không thể theo phía sau cô nữa.

Anh rất muốn bản thân sẽ tê liệt khi nhìn thấy cô mỏng manh như cánh hoa bồ công anh đang ngồi gối đầu mà khóc trong bóng đêm khi không có bất kì ánh sáng nào ở bên, là khi bế cô trong lòng, nghe những lời tha thiết của cô mà phải tự bản thân hết lần này đến lần khác tự khuyên ngăn, không được đáp trả, phải lạnh lùng hơn nữa.

Hay là khi cô ôm chầm anh, van xin anh đừng đi, là lúc anh dù biết cô sẽ đau đớn mà vẫn tàn độc kéo chiếc nhẫn như hòa vào ngón tay của cô ra khỏi nó, để tay cô phải chảy máu, để cô phải thẩn thờ không còn biết khóc là như thế nào...

Anh không thể ngăn mình đi phía sau Thiên Nghi, nhìn cô chậm chạm lê từng bước mệt mỏi về tận cổng nhà để ôm lấy Hải Băng mà khóc.

Anh từ đầu đến cuối chỉ biết đứng nhìn và cố đóng thật đạt một vai của kẻ bạc tình.

Đâu ai phát hiện ra, phía sau một nỗi đau mà mọi người nhìn thấy là một nỗi đau âm thầm chỉ biết giấu sau bề ngoài lạnh nhạt vô tâm. Đó mới chính là cái làm người khác tưởng gần như đang ở hố sâu không đáy...

Từ lúc Ngọc Diệp lên xe của Trình Viễn, Đại Phong không gọi cho cô như mọi lúc cãi nhau nữa, anh cũng không đến tận nhà xin lỗi nữa. Ngọc Diệp tiểu thư ngang ngạnh không đời nào chủ động tìm anh trước, nhất là lúc cô luôn nghĩ rằng mình đúng... Chuyện tình của họ dường như sắp đến hồi kết thúc.

Đại Phong sau khi gặp Hoàng Khang xong thì cũng không còn biết nói gì. Hoàng Khang vẫn nói như câu nói tương tự với nhau khi ai đến tìm câu trả lời thay cho Thiên Nghi, ngay cả Đại Phong, Hoàng Khang vẫn tỏ thái độ đó, còn bảo Đại Phong thông cảm, kêu Đại Phong hiểu cho cảm giác của một thằng đàn ông khi không còn yêu.

Sống từng tuổi này, dù chưa trải qua hết tất cả những cay đắng khó nhọc nhưng Đại Phong nhìn vào đã biết ngay trong mắt Hoàng Khang lúc nào cũng ẩn chứa một tình cảm sâu sắc cho Thiên Nghi, anh thừa nhận ngay cả tình cảm của mình dành cho Ngọc Diệp cũng không nhiều được như thế. Nhưng nếu Hoàng Khang cố chấp thì Đại Phong không còn cách nào hơn...

Anh lái xe đến nhà Thiên Nghi hỏi han tình hình của cô ấy...Vừa nhìn thấy Thiên Nghi ngồi ở chiếc ghế gỗ dài mà cúi đầu xem sách, Đại Phong đứng lặng ngoài cửa rất lâu, Thiên Nghi hay nói hay cười ngày nào giờ chỉ còn là một cô gái mang lớp vỏ đau khổ của người thất tình, mái tóc dài đã được buộc hờ ra phía sau, tóc mái lơ thơ che mất trán, ánh mắt dán vào cuốn sách, nhưng Đại Phong biết Thiên Nghi chẳng chút để tâm, tâm hồn cô đã không còn ở đây, bởi vậy ngay cả lúc anh ngồi xuống bên cạnh mà vẫn không hay không biết gì.

"Anh có mấy quyển sách rất hay."

"Dạ?" Cô giật mình qua sang đã thấy Đại Phong ngồi bên cạnh: "Anh... đến đây bao giờ vậy?"

"Được một lát..."

"Anh vừa nói gì thế?"

"À... Anh nói ở nhà còn giữ mấy quyển sách rất hay, để ngày mai anh sẽ đem đến cho em tham khảo. Mà tay em sao vậy?"

Thiên Nghi lúng túng rồi lấy úp quyển sách lại đặt lên tay trái của mình: "Chỉ bị thương ngoài da do té thôi."

"Em phải cẩn thận chứ... Lớn chừng này rồi mà đi đứng còn té lên té xuống.

Cô mỉm cười: "Cảm ơn anh..." Nhưng rồi nhớ tới chuyện của Hải Băng và Tiểu Quỳnh nói, Thiên Nghi mới sực tỉnh phát hiện ra Ngọc Diệp với Đại Phong chiến tranh lạnh với nhau hơn mấy tuần rồi. Cô chỉ lo cho bản thân mà quên mất luôn chuyện ấy, từ hôm đó tới giờ cũng không thấy bóng dáng Ngọc Diệp.

"Anh Phong... em biết lần này là Ngọc Diệp sai... Anh tha thứ cho nó được không?"

Mắt Đại Phong cụp xuống, anh thở dài đầy não nề: "Thiên Nghi à... Không phải anh không muốn... Nhưng anh rất mệt, anh biết anh làm vậy tụi em sẽ trách anh bụng dạ hẹp hòi, nhưng anh không còn sức giữ Ngọc Diệp nữa."

"Anh... Ngọc Diệp với Trình Viễn quả thực là không có gì đâu. Em bảo đảm đó..."

"Lí do không phải Trình Viễn mà là do tình cảm của anh và cô ấy không thể tiếp tục."

Trông Đại Phong mệt mỏi như vậy, nói chuyện cứ cúi đầu hết thở dài lại thở ra, Thiên Nghi mở to hai mắt sưng húp của mình: "Anh... anh biết hết chuyện trước đây?"

Đại Phong gật đầu, giọng anh càng nhỏ hơn: "Mỗi lần đi công tác, anh đều nhờ người theo bảo vệ Ngọc Diệp, cô ấy ham chơi, luôn cùng tụi bạn bè ở The First đi chơi trong các Bar tới khuya, anh không yên tâm tí nào, dù ở rất xa, anh cũng muốn mình phải biết Ngọc Diệp có an toàn mọi lúc hay không... Nhưng mỗi lần anh nghe những người đó nói, lần nào anh đi công tác, Ngọc Diệp lại đi ăn, đi xem phim, đi khiêu vũ cùng những thằng con trai khác... Anh luôn tự an ủi mình, sẽ không sao, miễn cô ấy yêu mình là được, Ngọc Diệp chỉ ham chơi vậy thôi,