
ên Nghi khóc thật lớn, nỗi đau, nỗi uất ức đều khóc thành tiếng…
Hoàng Khang thật nhẫn tâm, anh là người nhẫn tâm nhất với cô, anh là kẻ cô mãi mãi không thể tha thứ…
Anh yêu em…lúc nào cũng nói yêu em, yêu em mà giờ để em lạnh lẽo tại nơi này, nói thế hứa thế mà sao anh không giữ lời…
Tình yêu Thiên Nghi tôn thờ suốt gần ba năm qua rốt cuộc chỉ có thế này thôi, thì ra chỉ mình cô mộng mơ về một mối tình đẹp đẽ để khi cô đơn bật khóc mà trách mình sao quá ngu ngốc…một lòng tin tưởng tình yêu của ai đó, tin vào những lời nói ngọt ngào của ai đó, sau cùng lại vứt bỏ không tiếc thương như đơn giản vứt một món đồ không có giá trị…
"Đồ ngốc!" Là tiếng nói đó, là tiếng của Hoàng Khang, Thiên Nghi ngẩng đầu nhìn về phía trước. Không sai, đó là anh, là Hoàng Khang của cô. Anh cầm trên tay một chiếc điện thoại bật đèn pin, đứng ngược sáng với cô, qua ánh sáng đó, Thiên Nghi chỉ nhìn được ánh mắt căm giận của anh…Cô không lên tiếng nổi…Không đứng lên được…
"Tầng Thiên Nghi… Em..." Anh thở hỗn hễnh rồi đi đến cúi xuống níu lấy tay cô: "Đi!"
Thiên Nghi vẫn không thể nhấc chân, anh nhìn cô như vậy và rồi cũng hoàn toàn bất động. Bàn tay này sao mà lạnh buốt thế, bàn tay nhỏ nhắn anh hay nắm mất hoàn toàn hơi ấm, trên tay còn có một chất lỏng dính sang cả tay anh. Anh lại cúi người bế hẳn Thiên Nghi lên rồi đi về phía đường lớn, không nói thêm từ nào, gương mặt cũng không biểu hiện bất cứ cảm xúc, suy nghĩ nào.
Cô ở trong vòng tay anh là thật, ngẩng đầu đã thấy anh, cảm nhận được nhịp thở hỗn loạn của anh…Thiên Nghi tựa đầu vào người anh, giọng nghẹn ngào: "Hoàng Khang…đừng bỏ rơi em…em xin anh... đừng bỏ rơi em mà…"
Anh cũng xin em, xin em đừng tự hành hạ mình nữa, xin em đừng yêu anh nữa…Anh tha thiết cầu xin em. Anh giữ chặt vai Thiên Nghi, bước đi rất chậm. Không trả lời những gì Thiên Nghi nói, chỉ có im lặng mới để cô cảm thấy anh là kẻ vô tình, anh im lặng để không cho cô biết, giọng anh đã nghẹn lại vì nước mắt.
"Em cần anh…Hoàng Khang…anh có người khác cũng không sao…chỉ cần để em bên anh thôi, được không? Hoàng Khang…"
"Anh còn nhớ không…chúng ta từng đến đây chụp ảnh…"
"Anh biết không…ngày nào em cũng nhớ anh."
"Em không thể không có anh đâu Hoàng Khang…Anh đừng bỏ mặc em mà…"
"Hoàng Khang…em rất yêu anh…Nếu anh muốn kết hôn thì sẽ kết hôn…"
"Hoàng Khang…" Cô nói nhiều như thế mà anh không trả lời một từ nào cả. Một mình như độc thoại cho mình nghe, anh không nghe cô đang khẩn xin anh sao? Anh có nghe không? Người anh từng hứa sẽ yêu đến khi ngừng thở đang van xin anh đấy.
Cô có biết, anh đã trả lời? Nhưng sự đáp trả của anh là cơn đau tột cùng ở con tim đang từng ngày héo mòn vì mất cô.
Ra đến đường chính, Hoàng Khang đặt Thiên Nghi đứng tại đó, anh quay lưng đi. Nhưng bước chân đó có bước nổi nữa không khi vòng tay ai đó đã ôm chặt lấy anh từ phía sau.
"Hoàng Khang…em xin anh mà…đừng như thế nữa…Em không muốn đâu, không muốn chia tay đâu Hoàng Khang…Em không chia tay với anh… em không muốn…Hoàng Khang à…Hoàng Khang…"
Áo anh ướt rồi, ướt vì sương, vì mồ hôi và hơn tất cả vì nước mắt của người con gái anh yêu. Hai tay Hoàng Khang lơ lửng giữ không trung, anh đặt lên tay cô rồi do dự, nên giữ chặt hay là buông ra, giữ chặt cô để cho cô một hy vọng, buông tay Thiên Nghi để cô thôi hoài mộng về anh nữa.
Anh cắn chặt hai răng vào nhau, không để mình lên tiếng. Ông trời rất bất công… ông không cho anh quyền lựa chọn nữa…
Hoàng Khang gạt mạnh tay Thiên Nghi ra rồi quay đầu lại nhìn cô. Mắt anh không dịu dàng như ngày nào mà thay vào đó là oán trách…Thiên Nghi thầm nghĩ, anh trách cô, trách cô làm phiền và níu kéo anh về với mình…Cô nào biết, anh trách, trách anh, trách định mệnh đã chia cắt anh và cô…
Anh nắm lấy tay trái Thiên Nghi một cách nhẹ nhàng rồi cúi đầu nhìn vào bàn tay đó.
"Hoàng Khang…" Thiên Nghi mỉm cười nhìn anh: "Em…Á…"
Nước mắt không chỉ là đau mà nước mắt còn là nỗi khổ, cô đau, nhìn bàn tay đang chảy máu của mình, Thiên Nghi thật sự rất đau, không phải đau vì vết thương đó nữa, mà đau vì trái tim đổ vỡ, hết thật rồi…
Anh đã bất chấp chiếc nhẫn kia dính vào tay cô thế nào thì anh vẫn kéo mạnh nó ra khỏi tay Thiên Nghi. Anh biết cô rất đau, nhưng chỉ có thế thì nỗi đau sau này mới không khiến cô mất đi sự sống, để cô đau một thì anh đau gấp vạn lần…Tay Hoàng Khang cầm chặt chiếc nhẫn đã dính đầy máu, các khớp tay của Thiên Nghi không còn lành lặn nữa, thay vào đó là những lớp da bị sướt do lực kéo chiếc nhẫn…
"Trả…trả cho em." Cô tiến về phía Hoàng Khang, dùng bàn tay đầy máu của mình mà giành lại thứ cuối cùng minh chứng cho sự hiện diện của tình yêu cô từng có. Nếu không còn nó, Thiên Nghi sợ rằng bản thân cô sẽ hận anh mất…
"Hoàng Khang…trả cho em…cái đó là của em."
"Hết yêu thì đừng níu giữ làm gì nữa. Bỏ đi!"
"Không được!" Thiên Nghi gần như thét lên khi thấy Hoàng Khang vừa dứt lời đã ném chiếc nhẫn vào phía bóng tối họ vừa đi ra. Cô đứng chôn chân tại chỗ, hết nhìn vào màn đêm khủng khiếp kia lại nhìn sang người đứng trước mặt mình.
"Sau này đừng làm phiền tôi nữa