Duck hunt
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211031

Bình chọn: 8.00/10/1103 lượt.

hẳng còn ai thấy bộ dạng thê thảm khi bị người khác bỏ rơi…Cô cảm thấy mình là người thất bại không có con đường nào đứng lên nữa rồi…

Đăng Khôi đứng cạnh ở cửa nhìn Thiên Nghi co người trong chăn, những tiếng nấc nghẹn ngào không thành lời càng khiến anh cảm giác khó chịu không nguôi… Khi anh nhận điện thoại của Hoàng Khang, anh cứ ngỡ là mình đang mơ, nhưng chính lí trí cũng bảo anh phải đến đó để xem Thiên Nghi sẽ thế nào…Họ chia tay rồi…đó là những gì anh muốn, nhưng lúc này, trông thấy người anh yêu không dám khóc mà cũng không thể ngừng khóc, anh vô cùng hối hận và có cái gì đó làm anh bức rứt không thể tả…Đăng Khôi khép cánh cửa lại rồi tựa đầu vào tường...

Anh chỉ biết rằng…sự đau khổ của cô cũng là vết thương đang lở loét từng ngày của mình…

Tờ mờ sáng, Tiểu Quỳnh cùng Hải Băng lại đến nhà Thiên Nghi để chuẩn bị thức ăn sáng, họ biết mấy tuần này bạn mình trông xanh xao hẳn đi, cũng chẳng biết Hoàng Khang ở phương trời nào mà dám để cô bạn thân của họ mỏi mòn đợi trông từng ngày như vậy…

Đăng Khôi đã rời đi từ rất sớm, anh cũng không biết lí do vì sao không thể ở bên cô lúc này được, anh muốn chạy trốn và đánh chết cái bản tính ích kỉ xấu xa của mình. Sao anh lại nghĩ sẽ chiếm lấy Thiên Nghi cho dù cô có yêu anh hay không chứ…

Vào đến phòng Thiên Nghi, Hải Băng kéo cái gối đang che kín mặt cô ra rồi lay lay tay người đang nằm mê mệt trên giường: "Nghi…tỉnh dậy ăn sáng nè… Băng với Quỳnh có mua mì mà Nghi thích ăn đến đó…Thức dậy nhanh."

Thiên Nghi lờ mờ mở mắt thất thần nhìn gương mặt của cô công chúa Hải Băng: "Băng đến sớm vậy?" Giọng Thiên Nghi đã bị khàn đi rất nhiều, không được trong trẻo như hôm qua, Hải Băng nhận thấy rõ điều đó, hơn nữa lại còn nhìn thấy cặp mắt sưng húp của Thiên Nghi.

"Ngồi dậy cái đã…" Hải Băng vén chăn ra đỡ Thiên Nghi ngồi dậy, rồi cô lại lần nữa quan sát sắc mặt tiều tụy của Thiên Nghi: "Nghi ổn không? Sao lại ra thế này?"

Tiểu Quỳnh vừa dọn dẹp thức ăn ra bàn ăn xong, định lên gọi hai người kia xuống, lên đến phòng Thiên Nghi, lại càng bất ngờ hơn khi nhìn bạn mình đầu tóc rối bù, mắt chỉ còn nửa mí thậm chí là do sưng mọng mà chẳng còn thấy gì là mắt hạt nhãn to tròn ngày nào nữa. Giọng nói yếu ớt chẳng có khí chất.

"Nghi làm sao vậy? Có cần nhớ nhung tên Hoàng Khang mà khổ sở đến thế không hả? Được rồi được rồi… Quỳnh sẽ đi tìm tên đó về bằng được cho Nghi."

"Không cần đâu." Thiên Nghi ngước gương mặt trắng bệch lên nhìn Tiểu Quỳnh đang hai tay chống hông đứng cạnh giường: "Nghi với Hoàng Khang chia tay rồi!"

Hải Băng. Tiểu Quỳnh. Cả hai người như bị mắc nghẹn, mặt mũi cứng đơ tại chỗ, chuyện gì đang xảy ra đây, mới hôm qua, Ngọc Diệp tuyên bố chia tay, đến hôm nay, Thiên Nghi lại tuyên bố chia tay, hai người lại chỉ dùng có bảy từ để diễn tả, không sai nguyên văn.

Căn phòng yên tĩnh hẳn lại, Hải Băng định thần mình trong vài phút mới lên tiếng nổi: "Sao lại có thể? Nghi gặp Hoàng Khang rồi sao?"

"Mới gặp hôm qua…Nghi chờ anh ấy từ chiều đến tối…để rồi nghe Hoàng Khang nói lời chia tay."

"Hoàng Khang chia tay với Nghi? Không thể nào…" Hải Băng bức xúc, cả nét dịu dàng hằng ngày vốn có cũng không biểu đạt được nữa. Tiểu Quỳnh cắn môi rồi nhìn sang nhỏ bạn đang thất tình. Cô bèn thét lớn.

"Từ đầu đã cảnh cáo Nghi rồi mà không nghe, tên đó không tốt, là kẻ lừa tình…Giờ thì Nghi tin chưa hả? Đồ ngốc."

"Quỳnh đừng nói vậy…Băng tin Hoàng Khang không phải loại người đó. Chúng ta ai cũng đều thấy tình cảm của họ như thế nào mà…chắc chắn là có nguyên nhân."

"Hoàng Khang nói không muốn bên Nghi nữa…anh ấy nói không xứng với Nghi…"

Ngay cả người như Tiểu Quỳnh cũng đành im lặng, cô đang phân vân, Tiểu Quỳnh cũng cảm nhận thấy tình cảm của Hoàng Khang là không thể nào có từ lừa gạt, vậy sao đến hôm nay lại xảy ra chuyện này, cô hoàn toàn không cách nào lí giải được.

"Nghi…để Băng đi tìm Hoàng Khang hỏi xem mọi chuyện thế nào…Nghi đừng khóc nữa…ảnh hưởng sức khỏe lắm đó…" Hải Băng ôm lấy Thiên Nghi để cô ấy dựa đầu vào vai mình.

Thiên Nghi thở dài não nề, cô không còn hơi sức đâu mà khóc lóc kể lể. Ngay cả cô còn cứ nghĩ ngày hôm qua chưa hề xảy ra, đó chỉ là mơ thôi, mỗi khi tỉnh dậy tuy nước mắt đầm đìa, tâm trạng hỗn loạn nhưng ít ra vẫn không phải là hiện thực.

"Anh giải thích đi! Chuyện này là sao hả? Nói nhanh!"

"Tôi thấy cô ngày càng nhiều chuyện…"

"Hoàng Khang!" Tiểu Quỳnh nghiến răng, hai tay nắm chặt để mình không nóng nảy quá mà hành động lỗ mãn: "Anh có biết vì tên khốn kiếp như anh mà Thiên Nghi ra nông nổi gì không hả? Giờ còn dám xem như chưa có chuyện gì xảy ra…"

Hoàng Khang lấy tay khuấy ly cà phê lên rồi chậm rãi nói: "Nếu có thời gian sao cô không ở nhà mà lo cho cô ấy, cứ ở đây làu bàu chuyện không đâu với tôi…"

"Anh có phải con người không? Thiên Nghi ngây thơ tin tưởng vào anh như vậy rồi… anh còn dám bỏ rơi nó?"

"Cô tự hỏi Thiên Nghi lại đi, tôi có từng hứa sẽ yêu cô ấy suốt đời không? Nếu chia tay để Thiên Nghi tìm cho mình người đàn ông tốt hơn thì coi ra tôi vẫn là người có lương tâm đó… Dù sao… tôi cũng chưa làm gì cô ấy… C