
a trước, trán đụng phải ngực anh. Cô lùi lại, xoa xoa trán mình rồi ngước nhìn Hoàng Khang, một nụ cười hồn nhiên nhất hiện lên trên gương mặt của cô gái ấy.
"Anh đi đâu thế? Em tìm anh vất vả lắm…" Phía sau nụ cười đó là những giọt nước mắt âm thầm rơi, Thiên Nghi không thể khóc lúc này, anh vẫn ở ngay trước mắt cô mà. Dù lúc anh xuất hiện sau cánh cổng chỉ là một Hoàng Khang với gương mặt lạnh băng, Thiên Nghi không hề để tâm, cô chỉ muốn ôm ngay lấy anh, nói là những ngày qua cô vô cùng nhớ anh…Nhưng dường như cô cảm nhận được có cái gì đó khác so với lúc trước, là anh, anh vẫn là Hoàng Khang nhưng sao mà xa vời quá….
"Sao không về nhà mà đứng đó? Em về đi!"
"Hoàng Khang…Anh ở trong nhà sao? Vậy mà em bấm chuông anh không nghe? Có phải anh ngủ đến giờ này không hả?"
"Em gầy đi…" Lời nói chưa hết thì mặt Hoàng Khang lại trở nên khác lạ, anh thay đổi giọng điệu: "Về đi, trời tối rồi."
"Hoàng Khang…Anh làm sao thế? Có phải xảy ra chuyện gì không? Anh nói cho em nghe, em sẽ giúp anh giải quyết… Được không?" Mặc dù giọng nói của Thiên Nghi hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh nhưng trong thâm tâm cô hoàn toàn sụp đỗ khi nhìn thấy vẻ mặt không cảm xúc đó của Hoàng Khang, nghe giọng nói sắt đá của anh. Cô sắp không chịu đựng nổi mà muốn ôm lấy anh để bật khóc…
"Không có chuyện gì cả… anh hơi mệt nên em về đi… giờ này…" Hoàng Khang sững sờ khi phát hiện cô đã đến ôm lấy anh từ bao giờ, vốn dĩ anh nên lạnh lùng, nhẫn tâm hơn nữa, đã tự hứa thế mà sao khi trông thấy cô, Hoàng Khang lại không thể làm theo lí trí nữa, anh vòng tay ôm chặt lấy Thiên Nghi, tựa đầu vào đầu cô rồi nhắm chặt mắt, anh không muốn ai thấy vẻ đau đớn của anh hiện giờ, ánh mắt chỉ mang một màu đen, hố sâu không thể nào bước lên được…
Thiên Nghi…Nếu anh có quyền chọn, anh sẽ không bao giờ buông tay em…
Cô buông anh ra, đặt tay lên má Hoàng Khang rồi nhỏ nhẹ cất giọng: "Nhìn anh này… sao không biết tự lo cho mình, em không muốn lo cho anh đâu, nhưng cứ như thế thì làm sao mà không lo được đây…Hoàng Khang ngốc."
"Thiên Nghi…Chúng ta kết hôn đi!"
Thiên Nghi lại mỉm cười rồi lắc đầu: "Không thích... em chưa tròn hai mươi nữa."
"Vậy…Chúng ta chia tay…đi!"
Nụ cười đó, gương mặt đó hoàn toàn đông cứng mất cảm giác, cả bàn tay của cô đặt trên má anh cũng hoàn toàn không còn cảm nhận được đâu là hơi ấm, đâu là niềm vui khi có anh ở bên nữa. Thiên Nghi buông Hoàng Khang ra, lùi lại mấy bước, cách xa anh để cô còn biết đây có phải là anh hay không?
Tay cô co lại, mặt cô dần trắng bệch không còn sức sống, cô nhìn anh, nhìn rất lâu, nhìn để biết người trước mắt là thật hay là ảo giác, nhìn anh để khẳng định xem đây là sự thật hay chỉ là một giấc mơ khủng khiếp nào nữa. Nhưng cô không thể ngờ bản thân lại cảm nhận được vị mặn của nước mắt, cô không thể nhìn rõ anh nữa khi nước mắt đã nhòe đi…
"Đừng như vậy…Thiên Nghi. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi."
"Lí... do? Em... muốn... biết lí do?"
"Anh không xứng với em. Không muốn bên em nữa nên chia tay là việc nên làm."
Lúc nào cũng nói muốn tốt cho em nhưng lại không muốn bên em?
Cô cười nhưng nụ cười đó mang đầy chua xót cả đắng cay. Cô đứng không vững nữa rồi, như lạc vào một không trung không có lực hút. Thiên Nghi gạt đi nước mắt trên má rồi siết chặt những ngón tay mình lại, cô ngẩn mặt nhìn anh, anh là thế sao? Cả chia tay cũng lạnh lùng như thế, không có bất kì biểu hiện lưu luyến nào.
"Hoàng Khang... Có phải trước giờ anh luôn đùa giỡn tình cảm của em?"
Anh có đùa giỡn không? Hoàng Khang đã đùa giỡn tình cảm của cô sao? Cô cho anh niềm vui, cho anh cảm nhận được thế nào gọi là hạnh phúc và khơi dậy bản tính chiếm hữu nguyên thủy nhất trong con người anh. Anh từng nói yêu cô, từng cho cô những tháng ngày không thể nào quên, những kỉ niệm tưởng chừng sẽ là vĩnh cửu. Thế tình cảm của hai người có gọi là đùa giỡn không?
"Ừ."
"Tại sao? Tại sao vậy hả? Rốt cuộc là tại sao?"
Cô hỏi anh tại sao, anh cũng đang muốn biết là tại sao anh phải lựa chọn thế này, tại sao phải cố tỏ ra thờ ơ trong khi cả linh hồn anh như chìm vào địa ngục. Tại sao anh phải nói chia tay khi còn yêu da diết một người, tại sao phải buông tay nhau để rồi nói lên nguyên nhân là chỉ muốn tốt cho đối phương.
Cô rất muốn chạy đến đánh anh thật mạnh, tát vào mặt anh để thỏa cơn giận trong lòng. Nhưng cô không thể nào ra tay được, anh có thể lạnh lùng, vô tâm, còn cô thì không thể.
"Nếu thế thì tùy anh vậy... Chia tay? Chia tay để anh tìm hạnh phúc mới... Hoàng Khang... Em... em đã yêu anh rất thật lòng, e…m đã yêu anh, yêu rất... nhiều... Em bỏ hết ước mơ vì anh… em… bỏ tình… thân vì muốn… ở bên anh… Em đã bỏ hết… tất cả để chọn anh… " Tình yêu ấy của anh đã không chịu đựng nổi mà ngồi bệt xuống sàn nhà khóc nức nở: "Sao lại nói yêu em làm gì... sao lại bên em, để em... yêu anh…như thế làm gì, để giờ nói chỉ là đùa giỡn... anh rất độc ác... Hoàng Khang... em…ghét anh... anh là đồ lừa gạt... là tên xấu…xa....vô lương tâm..."
Anh đứng đó như trời trồng, anh có thể lại ôm lấy cô, để nói rằng chưa bao giờ anh xem tình cảm bao năm