The Soda Pop
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210970

Bình chọn: 9.00/10/1097 lượt.

g đến gần con đàn bà điên đó nữa, nguy hiểm lắm."

Nói đi nói lại thì Vũ Bảo Hà cũng vô cùng đáng thương, Thiên Nghi lại cúi đầu không nói gì, xấp xỉ tuổi nhau mà cô lại may mắn hơn cô ấy nhiều, có gia đình bạn bè có cả tình yêu. Cô cảm thấy hạnh phúc.

"Nghi ngốc, anh bảo đừng để tâm rồi mà..."

"Em có để tâm đâu..." Cô lí nhí nói nhưng lại cúi mặt, chân lùi xa anh ra vài bước.

Hoàng Khang nhíu mày tiến lại nâng cằm Thiên Nghi lên rồi buộc cô nhìn thẳng vào anh: "Sao thế này?"

"Không có gì." Cô chạy nhanh vào bếp lấy bát dĩa đặt lộn xộn hết chỗ này đến chỗ khác, bỏ dầu vào chão mà quên mất bật bếp, làm rơi lẻng kẻng những cây sạn xuống sàn nhà. Hoàng Khang nhìn dáng vẻ lúng túng đó rồi cúi đầu nhìn lại mình. Anh hiểu ra nguyên nhân nên bất giác môi không giữ yên nữa, nó theo một đường cong hoàn hảo.

Không ngờ đôi lúc Thiên Nghi cũng bị Hoàng Khang quyến rũ ngược lại, đai thắt lưng của anh do buộc lỏng nên từ lúc nào đã tuột ra, anh để lộ cả một khoảng ngực trần với làn da đúng chuẩn. Khiến cô bé nhỏ nhớ về cảnh tượng tối qua, tim đập rộn ràng.

Khi về nhà, Tiểu Quỳnh đã tra tấn Thiên Nghi vô cùng kĩ lưỡng, nhưng Thiên Nghi cứ một mực nói là không có chuyện gì, cô ấy đành ấm ức đập bàn cho đỡ tức. Vì ai mà tối qua gần mười hai giờ Tiểu Quỳnh phải gọi điện cho tất cả bạn bè để hỏi nhà Hoàng Khang, như sao quá bất công khi câu trả lần chỉ vỏn vẹn hai từ 'không biết', Tiểu Quỳnh giận tới nổi muốn đập luôn cái điện thoại. Họ nói không biết chỉ là lừa cô, cả tên mọt sách Gia Minh cũng lừa cô, dám nói là trí nhớ kém quên đường đến nhà Hoàng Khang, cô chỉ hận không thể đem tên mọt sách kia ra đánh một trận thôi. Cả một đêm lo lắng cho nhỏ bạn mà giờ lúc nó về nó chỉ nói có mấy từ xin lỗi vì điện thoại hết pin. Hỏi Thiên Nghi không được, Tiểu Quỳnh nhìn Hoàng Khang đang ngồi ăn bánh nhởn nhơ trước bàn, anh vô tội nói rằng điện thoại chỉnh chế độ rung nên hoàn toàn không biết, chỉ nụ cười ám mụi.

Anh mà không biết thì ai biết, mười hai giờ điện thoại nhấp nháy liên tục, Hoàng Khang dại gì nghe khi biết kẻ gọi đến luôn tìm cách chia rẻ uyên ương.

Cứ thế Thiên Nghi phải chuẩn bị mọi thứ để sang Mĩ thăm gia đình cô Lan... Từng cánh mai trước nhà đun đưa trong gió, làn tiết xuân đi vào lòng của mỗi người mang một tâm trạng khác nhau. Anh đưa cô ra sân bay, khi đã đến giờ vào trạm kiểm tra. Hoàng Khang tiếc nuối đưa vali cho cô.

"Thời tiết ở Mĩ khác ở đây, phải biết tự chăm sóc mình nghe không?"

Cô gật đầu: "Em biết mà, còn anh kìa, đừng nhân lúc không có em ở đây mà đi lăng nhăng đó, em mà biết được thì anh sẽ chết với em."

"Nghi ngốc… Anh sẽ rất nhớ em."

Nghe anh nói thế, cô không còn tâm trạng đùa nữa, chỉ nhào đến ôm lấy anh, nghẹn ngào: "Em cũng nhớ anh, sẽ rất nhớ anh…"

Tiếng cô tiếp tân vang lên lần cuối cùng. Hoàng Khang buông Thiên Nghi ra, anh hôn lên trán cô rồi mỉm cười: "Đến nơi nhớ gọi điện cho anh."

Thiên Nghi lại gật đầu mà nước mắt cứ trào ra. Cô nhẹ nhàng buông tay anh, kéo theo vali rồi bước đi, đến tận cửa kiểm tra, cô còn quay đầu lại nhìn anh. Chẳng hiểu sao tâm trạng cô lại bi thương như thế, đau khổ như thế. Nhìn bóng anh cô đơn đứng giữa sân bay đông nghẹt người, anh vẫn hướng về phía cô, vẫn nhìn cô. Thiên Nghi đưa tay lên tạm biệt anh lần cuối cùng, anh cũng đưa tay lên và mỉm cười với cô… Nụ cười ấy là nụ cười đẹp nhất trong đời cô mà sau này nghĩ lại, cô mới biết vì sau ngày hôm ấy khi xa anh, tim cô lại như hàng vạn mũi tên xuyên thấu.

*****Anh yêu em…lúc nào cũng nói yêu em, yêu em mà giờ để em lạnh lẽo tại nơi này, nói thế hứa thế mà sao anh không giữ lời…

Tình yêu Thiên Nghi tôn thờ suốt gần ba năm qua rốt cuộc chỉ có thế này thôi, thì ra chỉ mình cô mộng mơ về một mối tình đẹp đẽ để khi cô đơn bật khóc mà trách mình sao quá ngu ngốc…một lòng tin tưởng tình yêu của ai đó, tin vào những lời nói ngọt ngào của ai đó, sau cùng lại vứt bỏ không tiếc thương như đơn giản vứt một món đồ không có giá trị…

"Đồ ngốc!"*****

******

Những ngày cuối tháng giêng, chuyến bay từ Mĩ về hạ cánh...Thiên Nghi kéo vali bước xuống sân bay, mắt liên tục kiếm tìm một bóng hình quen thuộc.

"Nghi..." Là giọng của Hải Băng, cô nàng trông tràn đầy nhựa sống ấy bước đến cười híp mí: "Tưởng Nghi thấy nước Mĩ tốt quá nên không thèm về luôn rồi..."

"Không về sao được..."

Nhật Hoàng giúp Thiên Nghi kéo vali cho vào cốp xe rồi đưa hai công chúa về nhà, Hải Băng cùng Thiên Nghi ngồi ở ghế sau, Nhật Hoàng thỉnh thoảng nhìn vào kính xe quan sát Hải Băng nói cười vui vẻ.

"Hai người định đính hôn sao? Chúc mừng chúc mừng..." Rồi Thiên Nghi quay lên nhìn Nhật Hoàng: "Không ngờ anh cũng nhanh tay lẹ chân thật... em chỉ đi có bao lâu đâu mà anh đánh nhanh rút gọn rồi."

Hải Băng thẹn thùng nhỏ giọng: "Tại bác gái nói nên đính hôn trước rồi đợi lúc nào cưới cũng được."

"Nghi không nghĩ lúc nào cũng được đâu, coi chừng năm nay đính hôn đến năm sau đã có thể uống rượu mừng chính thức rồi. Phải không Nhật Hoàng?"

"Em mà chọc nữa, mặt Hải Băng nhà anh sẽ luộc chín mất...."

Nói chuyện một lát, Thiên Nghi lại nhìn l