
Bảo Hà lại thấy thêm chiếc áo lông vũ nằm dưới sàn bên cạnh sofa, trên sofa còn lưu lại những nếp gấp không ngay ngắn, những chiếc gối trang trí đã loạn cả lên. Chứng minh một điều gì đó vô cùng rõ ràng...
"Cô là tiện nhân không biết liên xỉ."
"Tôi..."
Bốp...
Một bạt tay bay thẳng vào má Thiên Nghi khi cô chưa có tí nào phòng bị, Thiên Nghi ôm chặt má mình rồi hướng mắt về Vũ Bảo Hà vẫn còn ý định cho cô thêm vài cái tát nữa. Nhưng không may mắn cho cô ta khi trong nhà đâu chỉ có hai người, còn một người đang từ trên lầu đi xuống, bước chân sựng lại khi tận mắt chứng kiến Thiên Nghi bị gián một cái tát mà chẳng hiểu nguyên do.
Cái tát thứ hai vừa định vun xuống thì Vũ Bảo Hà đã bị ai đó bóp mạnh cổ tay, một lực đủ mạnh để giết chết cô lúc này.
"Con đàn bà này... cô dám đánh Thiên Nghi của tôi?"
"Hoàng Khang... cậu... buông tôi ra!"
Hoàng Khang hất mạnh tay Vũ Bảo Hà ra, cô ta loạng choạng rồi ngã khụy xuống sàn. Anh không những không thương tiếc vì hành động bạo lực của mình mà ngược lại chẳng nhìn lấy cô ta một cái nữa, quay hẳn về Thiên Nghi, áp tay lên gở tay Thiên Nghi ra rồi cúi đầu xem năm ngón tay còn in hẳn trên làn da mỏng anh vừa hôn tối qua.
"Mặt em đỏ rồi... anh bôi thuốc vào cho."
Anh định chạy đi thì Thiên Nghi lại níu tay lại, lắc lắc đầu: "Em không sao."
Hoàng Khang nhìn xuống tay mình, bàn tay nhỏ của cô đang giữ lấy anh nên anh không muốn rời khỏi cô dù thêm nửa bước nữa. Anh trừng mắt nhìn Vũ Bảo Hà vẫn đang cố chống tay đứng dậy: "Cô điên sao? Dám tự tiện vào đây, còn dám tát Thiên Nghi?"
Tim Vũ Bảo Hà như có gì đó đang cứa từng mảnh ra, cô nhìn Hoàng Khang, anh mặc một quần jean xanh đơn giản, còn nửa thân trên khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, đai lưng cài một cách sơ sài, trên gương mặt vẫn còn một vài giọt nước chảy xuống tận cổ, tóc anh ướt hẳn. Lại nhìn sang Thiên Nghi trông gợi cảm làm sao khi mặc vào người áo sơ mi trắng mỏng tanh kia.
"Hai... hai người tối qua... ở chung với nhau?"
Thiên Nghi vội biện minh: "Thật ra..."
"Đúng đó thì sao, nghĩa vụ của cô đâu phải là đến đây hỏi những câu đó, mẹ kế của tôi à, tôi trịnh trọng nói cho cô biết, cả ông bố kia còn chưa quản tôi thì cô lấy cái quyền gì chen chân vào cuộc sống của tôi hả?" Bỗng anh quát lớn: "Lại còn dám ra tay với người phụ nữ của tôi. Cô chán sống rồi sao?"
Cô ta lùi vài bước, mắt rưng rưng lệ nhìn Hoàng Khang, anh quá vô tình, quá nhẫn tâm, cô nghĩ anh sống một mình không chăm lo được cho bản thân nên mới sớm tinh mơ đã vội vàng rời khỏi căn biệt thự kia mà đến siêu thị chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh. Vậy mà lúc đến đây lại trông thấy cảnh tượng này, nghe những lời cay độc ấy.
Thiên Nghi chỉ đứng im lặng, cô quan sát sắc mặt tái xanh của Vũ Bảo Hà, không giống như những người mẹ kế hay quan tâm đến con chồng nữa. Nhưng ánh mắt sắt bén ấy lại liếc về phía Thiên Nghi.
"Tầng Thiên Nghi... cô tưởng cậu ấy yêu cô thật lòng sao? Định dùng thủ đoạn bỉ ổi đó mà trói buộc Hoàng Khang à? Cô đúng là quá ti tiện."
"Cô im cho tôi!" Hoàng Khang lại đến nắm chặt cổ tay Vũ Bảo Hà giơ lên trước anh, ánh mắt anh quả thực đang có hàng ngàn ngọn lửa sẵn sàng thêu cháy tất cả, anh nghiến răng nói ra từng chữ: "Đừng để cả ông bố tôi cũng vứt cô như vứt rác... cô hiểu không hả? Không phải tôi không dám đánh cô, nếu còn quá đáng thì đừng trách tôi không nương tay. Còn nữa, chuyện có thật lòng hay không thì tôi là người biết rõ nhất, còn hạng người vô liêm sỉ như cô thì biết cái gì chứ?"
Làn da trắng mịn của cô ta đã xuất hiện những vết đỏ thẳm như chuyển sắc. Thiên Nghi thấy gương mặt Vũ Bảo Hà co rúm lại, nước mắt rơi xuống không ngừng, cô đành kéo kéo tay Hoàng Khang lại.
"Hoàng Khang, anh làm thế không hay đâu... Bỏ tay ra đi."
Giọng nói dịu dàng của cô làm lửa giận của Hoàng Khang như dần bị dập tắt, anh lại hất mạnh không thương xót tay Vũ Bảo Hà ra, nhưng lần này cô ta hoàn toàn đứng vững, chỉ giương mắt nhìn về hai người đối diện, một ánh có tình lẫn hận.
"Đừng để tôi thấy cô xuất hiện tại nhà của chúng tôi thêm lần nào nữa."
Hai từ 'chúng tôi' lại lần nữa khẳng định mối quan hệ của anh và Thiên Nghi.
"Chưa hết... Thiên Nghi là người của tôi nên nếu cô dám làm gì cô ấy thì tôi sẽ để cô hối hận vì đã sống trên đời này." Cảnh cáo, dọa nạt xong, Hoàng Khang quay về Thiên Nghi của anh, anh nghiêng đầu nhìn lại gò má vẫn còn đỏ lên, rồi nhẹ nhàng chạm tay vào đó.
"Còn đau không?"
Thiên Nghi lắc đầu không lên tiếng. Ai ngờ trong tình cảnh này Hoàng Khang lại hôn lên má Thiên Nghi rồi dịu dàng mỉm cười với cô: "Như thế sẽ không đau nữa." Dù bị anh hôn là chuyện bình thường nhưng trong khi Vũ Bảo Hà đang đứng sừng sững tại đó mà Hoàng Khang vẫn xem như trốn không người, Thiên Nghi cúi đầu tránh nụ hôn tiếp theo.
"Hoàng Khang! Tôi hận cậu!" Cô ta chạy rất nhanh, thoáng cái đã không thấy đâu nữa. Lúc này Thiên Nghi lại thở dài nhìn Hoàng Khang đang vô tư như chưa hề có chuyện gì xảy ra: "Cô ấy... yêu anh."
Anh không muốn chú tâm quá vấn đề đó nên mỉm cười xoa xoa má Thiên Nghi.
"Mặc kệ cô ta... sau này em đừn