
ười rồi lại cúi đầu hôn cô say đắm, cầm lấy tay cô đặt lên eo mình...
Đêm tân hôn phải tại ghế sofa này à? Không phải trong tiểu thuyết những cảnh thế này ưa ở những nơi lãng mạn nhất sao? Sao cô và anh phải trải qua đêm đầu tiên tại sofa. Thiên Nghi nghiêng đầu tránh nụ hôn của anh, Hoàng Khang dừng lại, dụi đầu vào hõm vai của cô thì thào: "Sao thế?"
"Anh... định... ở đây? Không... lên phòng à?"
Bé Thiên Nghi của anh ngày càng đáng yêu, biết đòi hỏi rồi. Hoàng Khang rút tay về, cúi đầu hôn cô một lần nữa, chưa đầu năm giây, anh bế cô ôm sát vào lòng, sofa bỗng trống không, dưới sàn chỉ là một chiếc áo khoác lông vũ màu trắng trơ trọi.
Ngại chết đi được, cô vùi đầu vào lòng anh, tránh bắt gặp ánh mắt giết người không cần dao kéo đó. Lên đến phòng, anh dùng chân đá cửa mở toang, sao bạo lực thế này. Lần này, Thiên Nghi chỉ còn con đường chết, mặc kệ, xuống địa ngục cũng là cô chọn, có ác quỷ chờ sẵn thì cũng còn Hoàng Khang. Bên anh, cô có tất cả, nên không cần sợ.
Rẹt... Tay áo Thiên Nghi bị vướn vào mắc sắt của cửa rồi.
Anh chàng Hoàng Khang chỉ biết chú tâm nhìn người con gái trước mặt, nào còn quan tâm đến chuyện gì được đây. Anh hôn nhẹ lên trán Thiên Nghi rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Cô gái này, sắp là của anh mãi mãi rồi...
"Áo... em rách rồi." Cô nhăn nhó báo cáo.
Ai ngờ anh lại chỉ cười rồi hôn lên cổ cô, hai tay giữ chặt vai cô: "Như thế không cần anh xé nữa..."
"Nhưng…tay…em…đau quá."
Nghe tới đây, Hoàng Khang bừng tỉnh rồi nhìn qua cánh tay Thiên Nghi, cả bàn tay của anh vừa đặt vào đó, một chất lỏng màu đỏ đang lan ra.
"Tay em chảy máu rồi. Đợi anh đi lấy băng." Anh buông cô ra rồi ngồi bật dậy, chạy vụt ra khỏi phòng. Thiên Nghi ở đây cũng lồm cồm ngồi dậy, sửa áo mình ngay ngắn, cài lại nút áo phía trước ngực vừa bị sứt ra. Cô nhìn xuống tay phải của mình, chỗ rách đó đã thấm máu...
"Đưa anh xem." Chốc lát Hoàng Khang đã chạy lên, anh ngồi cạnh bên Thiên Nghi rồi giữ lấy tay cô. Thở phào nhẹ nhỏm khi đó chỉ là một vết thương ngoài da nhỏ, anh thoa thoa thuốc sát trùng, thấy cô định rụt tay về nên anh lại níu giữ: "Đau lắm sao?"
Cô gật đầu, anh càng nhẹ tay hơn. Lấy gạt băng vết thương lại, Hoàng Khang nhìn vết thương một lần nữa, mong là không sao: "Có cần đến bệnh viện xem không?"
"Em không sao mà..."
Hoàng Khang ôm Thiên Nghi vào lòng: "Nghi ngốc... xin lỗi... anh vô ý quá. Anh sẽ đập cái cửa đó."
"Sao anh lãng phí quá vậy hả?"
Tưởng rằng mọi chuyện chấm dứt, nhưng Hoàng Khang đâu dễ dàng buông tha cho Thiên Nghi, anh ấn cô xuống giường rồi trên môi lại hiện nụ cười nham hiểm. Thiên Nghi nhìn anh, bắt đầu thắc mắc, anh như thế mà là 'mất khả năng' sao? Vậy nếu có khả năng thì sẽ thế nào đây?
"Hoàng Khang... anh bị 'mất khả năng' mà."
"Ai nói thế?"
"Anh nói..."
"Anh đùa đó..."
"Anh biến ngay!!" Ngay lập tức, anh bị cô đá té xuống giường, ngồi trên sàn nhà, Hoàng Khang ngẩng đầu lên trông rất đáng thương: "Dạo này em hay đá quá vậy?"
"Em về nhà!" Cô nổi máu giận nên đùng đùng bước xuống giường định chạy đi, Hoàng Khang nhanh chóng đứng dậy nắm tay Thiên Nghi lại, mặc cho cô vùng vẫy thế nào.
"Ngủ lại đây đi... Tối rồi."
Đang nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, lừa cô nữa sao, cô có ngốc thế không, chắc chắn là anh có ý đồ, anh vô cùng gian xảo, phải đề phòng.
"Nhìn anh vậy là sao? Chúng ta còn chuyện chưa làm mà em đi đâu?"
"Anh... Hoàng Khang... xấu xa."
Chân Hoàng Khang bị ai đó dẫm mạnh, anh đau điếng cúi người ôm lấy chân mình: "Nghi ngốc... sau này em đừng đi theo Tiểu Quỳnh nữa."
"Anh là tên háo sắc."
"Nếu háo sắc thì chỉ với mình em thôi." Thấy cô vẫn chưa nguôi giận, Hoàng Khang đành ngưng kế hoạch thế kỉ của mình lại vậy, trời bắt đầu đổ sương rồi, tốt nhất nên giữ cô lại, anh bước đến năn nỉ: "Anh ngủ phòng khách là được chứ gì..."
Cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh, mím môi suy nghĩ. Hoàng Khang mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi trắng đặt lên giường rồi nhìn cô: "Em thay áo đi, cái đó dính máu rồi... với lại... rách như thế... không tốt." Sẽ kích thích thú tính của anh nhiều hơn.
"Anh ra ngoài đây. Ngủ ngon." Tuy không cam tâm tình nguyện nhưng biết làm gì hơn, Thiên Nghi giận rồi, ai bảo anh dám lừa cô như thế, 'mất khả năng' à? Dám đem chuyện này mà dụ dỗ thiếu nữ chưa đến tuổi trưởng thành sao. Hoàng Khang quả là thủ đoạn chất chồng.
Cô nhìn anh bước ra ngoài, cánh cửa vừa khép lại cô đã chạy đến khóa cửa, Hoàng Khang ngẩn người đứng ở ngoài rồi mỉm cười quay lưng về phía phòng của mẹ anh.
Ở đây, Thiên Nghi thở hổn hển, chỉ chút nữa thôi, cô thật sự là người của Hoàng Khang rồi, cảm giác này, không thể nào hình dung được.
Mười một giờ đêm. Cô vẫn nằm trên giường nhìn lên trần nhà trân trân, đèn sáng cả căn phòng nên tất cả mọi thứ trong phòng của Hoàng Khang đều lọt vào tầm mắt của Thiên Nghi. Từ tấm ảnh của mẹ Hoàng Khang, rồi ảnh của cô, ảnh của anh... Nếu ở đầu giường có treo thêm một tấm ảnh thì rất là hoàn hảo. Thiên Nghi không biết mấy tấm ảnh do Gia Minh chụp giờ đã biến đâu mất, anh ấy cứ nói là đem sang cho người bạn, phải giữ lại bản