Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210943

Bình chọn: 8.5.00/10/1094 lượt.

c dùng." Anh quá khôn rồi. 'Của quý' của người đàn ông nào cũng thế thôi, đều là nhược điểm, Thiên Nghi tự thề với lòng, nếu không phải cận kề cái chết, cô không bao giờ gây đau khổ như thế cho người khác. Bộ dạng đó, tận mắt chứng kiến anh như thế, cô còn thấy sợ. Chắc là đau lắm.

"Sau này em đừng đến nhà... à không, đừng gặp Hà Đăng Khôi nữa."

"Ừm... em sẽ không đến nhà anh ấy." Thấy Hoàng Khang lại đưa đôi mắt kia nhìn cô, cô vội biện minh: "Dù sao Đăng Khôi cũng là bạn từ nhỏ với em, Khôi như anh trai của em... không thể bỏ mặc được."

Hoàng Khang làm vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, quay người Thiên Nghi đối diện với mình rồi trân trọng tuyên bố: "Anh không muốn người khác đụng đến em. Không cho phép."

Cô gật gật đầu như đồng ý, nhưng thấy sắc mặt anh dần cũng trở nên bình ổn, không tái xanh như lúc cô mới 'hạ thủ' nữa, vẫn thấy lo lo: "Anh... không sao thật chứ?"

"Anh nghĩ mình 'mất khả năng' rồi."

"Sao? Hoàng Khang... anh đừng dọa em chứ... em nghe Tiểu Quỳnh nói là không sao mà, lỡ em làm anh mất…mất... cái đó luôn rồi sao?" Lúc này lo sợ quá nên Thiên Nghi cũng không còn biết ngượng nữa. Cô cầm tay Hoàng Khang, nắm chặt tay anh mà lòng đau như cắt: "Em... không cố ý đâu... em sẽ đưa anh đi gặp bác sĩ, chắc chắn sẽ có cách mà..." Mũi Thiên Nghi lại ửng đỏ lên, chứng mình một điều, cô sắp khóc rồi.

Không khóc sao được, nhà họ Hoàng chỉ có mình Hoàng Khang, nếu anh thật bị mất thì chẳng lẽ cô phải mang tội là hủy hoại cả một dòng máu của những người đàn ông có ma lực chết người sao.

Thiên Nghi không cam tâm, cô sẽ thành tội nhân thiên cổ mất, chắc hẳn ông Hoàng sẽ chửi thẳng vào mặt cô, cả bà dì mẹ kế kia nữa, chắc chắn không tha cho Thiên Nghi được toàn thây rồi. Quan trọng nhất là làm sao đối mặt với vong linh của mẹ Hoàng Khang, tiểu bảo bối mà bà yêu quý nhất đã bị mình tước đoạt tư cách của một người đàn ông rồi. Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng hoảng, hay là cô chết đi cho xong.

Thấy ai đó đang ân hận đến mức muốn đập đầu vào tường mà Hoàng Khang vẫn dửng dưng ngồi ngắm cô. Tuy thủ đoạn của Thiên Nghi có phần nham hiểm nhưng nghĩ tới việc cô ấy sẽ ra sức phản kháng với Đăng Khôi như thế thì Hoàng Khang lại rất thỏa mãn, chí ít chỉ mình anh là Thiên Nghi không có phản kháng, anh vui biết bao...

Thiên Nghi là của anh, của riêng anh, cô đã là sở hữu có nhãn hiệu độc quyền của Hoàng Khang nên không cho phép người đàn ông nào khác đụng đến cô nữa. Coi ra, phương pháp này của Tiểu Quỳnh đôi lúc cũng có lợi, để Thiên Nghi biết bảo vệ bản thân.

"Hoàng Khang... lỡ bố anh mà biết, có khi nào ông sẽ giết em không?" Bị ảnh hưởng bởi mấy vị bố chồng tương lai độc ác từ tiểu thuyết mất rồi. Mấy ông trong tiểu thuyết thường hay giết người phụ nữ của con trai mình dễ như trở bàn tay khi họ phạm lỗi. Có lẽ là vậy, huống hồ cô lại phạm sai lầm nghiêm trọng đến thế mà.

"Ông ta không dám giết em đâu... nhưng chắc sẽ bắt em sinh cho anh một đứa con."

"Em sinh thì không sao, nhưng bác ấy mà biết em làm cho anh 'mất khả năng' thì chắc không cho em chuộc tội đâu." Khoan đã, có gì đó hơi bất thường. Cô sinh con sao? Hoàng Khang 'mất khả năng' rồi thì cô sinh với ai? Ôi...Thiên Nghi thoáng chốc quên mất việc này. Lại bị anh lừa.

"Này... anh bị 'mất khả năng' thì sao em sinh đây hả?"

"Ồ... anh quên nữa... nhưng mà Thiên Nghi nè, nói thật đi, có phải em muốn sinh cho anh một tiểu Hoàng Khang không?"

Mặt cô mỏng lại nữa rồi, anh độc ác thật, sao lại hỏi cô chuyện này, dù sao cô cũng là cô gái thuần khiết ngây thơ mà. Với lại tuổi còn nhỏ như vậy, sinh gì mà sinh.

"Em... không thích sinh baby... nhưng nếu có thì... em chỉ muốn anh là bố nó thôi." Dường như nhận ra điều gì đó, cô thét lớn: "Đồ xấu xa... anh nghĩ em là loại người nào hả? Sao lại hỏi câu đó? Anh cho là em sẽ lăng nhăng sao? Em đâu như anh!!! HOÀNG KHANG! Suốt đời này... em chỉ có thể là của anh!!! Nghe rõ chưa hả?"

Ngẫm nghĩ, anh cũng đâu mấy lăng nhăng, ít ra mấy cuộc tình trước không nhiều lắm, mười ngón tay gấp lên thôi. Không nhiều?

Nước mắt cô rưng rưng rồi, anh thật là vô ý quá, sao lại hỏi thế, cô có thể có con với ai bây giờ, uất ức quá.

"Sao lại khóc? Anh đâu nói gì em đâu... chỉ hỏi em là muốn chuộc tội không thôi mà... Nghi ngốc... đừng khóc nữa..." Anh vội ôm Thiên Nghi vào lòng, cô uất quá nên khóc nấc lên, vỗ mạnh vào vai anh, anh không phản kháng, cô chỉ còn biết ôm lấy anh. Anh rất quá đáng.

"Anh là người bị hại mà sao em khóc? Bắt đầu từ ngày mai nhà họ Hoàng sẽ không còn ai nối dõi tông đường nữa đâu..."

Cô tỉnh hẳn ra, buông Hoàng Khang rồi ngẩng đầu nhìn anh: "Vậy tính sao giờ? Hay là chúng ta đi gặp bác sĩ liền đi. Giờ này..." Đồng hồ chỉ đúng bảy giờ bốn mươi phút: "Đi nhanh đi Hoàng Khang... Có thể sẽ chữa được đó."

"Bác sĩ không chữa được đâu... Chỉ mình em chữa được thôi."

"Em... đâu phải bác sĩ... Sao chữa đây?"

Cuối cùng Thiên Nghi vẫn bị mắc bẫy, đấu suốt đời, Nghi ngốc vẫn thất bại trước Hoàng Khang gian xảo thôi. Anh vui như mở cờ trong bụng, dù đang nén cả một bụng đắc ý nhưng đành giả vẻ mặt ngây thơ: "Chưa


Old school Easter eggs.