
đến khi cô Lan cho phép Thiên Nghi mới được về nước, nhưng cô Lan đã hứa chắc chắn không để Thiên Nghi ở lại đó mãi nên ai cũng yên tâm. Tuy người Mĩ đón Tết theo Tết tây nhưng cô Lan bảo năm nay xa quê hương nên việc mừng Tết cũng như mọi khi. Họ vây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Cô còn có nhiệm vụ bê luôn chậu mai nhỏ trước nhà qua sang để Nun ngắm nghía…Đành vậy…Hoàng Khang ăn Tết không có Thiên Nghi còn phải xa cô một tháng dài ròng rã.
Việc cô Lan bảo cháu gái làm là đến thăm Đăng Khôi, anh không có người thân nữa, cả quan hệ với cậu ruột cũng chẳng tốt lành. Thiên Nghi không từ chối, bởi từ lúc ở sân bay đến giờ, cô hoàn toàn không nhìn thấy Đăng Khôi thêm lần nào nữa, chẳng biết anh có sao không?
"Khôi…Khôi có nhà không vậy?" Thiên Nghi đã nhấn chuông rất lâu mà bên trong không ai lên tiếng. Tay cô lại cầm rất nhiều đồ đạc mà cô Lan bảo phải mua cho Đăng Khôi, nào là chăn và ga trải giường mới, còn có cả một ít câu đối Tết, hay một chậu cây thủy tiên nhỏ. Ban đầu Thiên Nghi định chọn mai, nhưng nhớ lại lúc nhỏ Đăng Khôi đã không thích nên mua cho anh chậu thủy tiên này vậy.
Cô quay đầu định đi thì cửa đột ngột mở ra…Thiên Nghi mừng rỡ mỉm cười với chủ nhà: "Khôi…Nghi đem đồ Tết đến nè…" Sau chỉ mới có gần hai tháng không gặp, trông anh lại tiều tụy thế kia. Dưới cằm đã có mấy cọng râu lô nhô mọc ra, gương mặt hóc hác hơn nhiều, cả dáng người cũng uể oải không có sức sống. Thiên Nghi ngẩn người, cô thấy có chút tội lỗi đang lấp loáng trong lòng.
"Để Khôi mang vào." Anh lấy hết đồ đạc từ hai tay Thiên Nghi rồi mang cả vào nhà đặt lên bàn. Cô cũng bước vào trong, căn nhà chưa đến nổi bề bộn.
Cô cúi xuống sofa dọn mấy cái khăn còn đặt trên ghế rồi đem bỏ vào máy giặt. Thiên Nghi thấy Đăng Khôi cũng đang cuốn ga giường lại và thay vào đó ga giường mới, cô nở nụ cười tự nhiên rồi tiếp tục đặt chậu hoa lên cạnh cửa sổ, vén tấm rèm đang che khuất ánh sáng.
"Khôi ăn gì chưa vậy?"
"Nghi nghĩ Khôi có đói chết không?"
Thiên Nghi quên mất anh là đầu bếp, mà thường thường làm đầu bếp thì ít khi nào để bản thân đói chết lắm, nghề nào thì tôn trọng nó mà, không thể hành hạ bao tử được. Cô đành im bặt không lên tiếng nữa, treo luôn mấy tranh Tết vào cây cảnh cạnh bể cá nhỏ.
Đăng Khôi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại, không biết anh chuẩn bị gì mà rất lâu, Thiên Nghi đã dọn xong mấy thứ cần thiết, chỉ cò một cái tủ chứa đầy sách là vẫn còn chưa dọn dẹp. Nghe tiếng mở cửa, Đăng Khôi bước ra ngoài, mặt mũi sáng sủa, râu đã cạo nhẵn bóng, mái tóc chải cao trông vô cùng điển trai. Đây mới là Đăng Khôi mà cô từng quen, ít ra cũng biết chú trọng vẻ bề ngoài, từ nhỏ đã thế mà. Thiên Nghi lại tiếp tục công việc.
"Cô Lan bảo Nghi đến sao?"
"Ừm."
"Nếu cô không nói thì Nghi không đến à?"
"Hở…ờ… đến chứ, Khôi là anh trai tốt của Nghi, dù có thế nào Nghi cũng đâu thể bỏ Khôi."
Môi Đăng Khôi nhếch nhẹ, nụ cười như không thoáng xuất hiện rồi lại biến mất. Anh tựa đầu vào sofa đặt tay lên trán ngẫm nghĩ điều gì đó. Thiên Nghi lại lau dọn cho xong, cố gắng làm với tốc độ nhanh nhất, nếu không có người đang phát hỏa ở nhà 'anh ấy'.
Không gian yên ắng hẳn ra, chỉ nghe tiếng sột soạt của sách vở, chỉ còn tiếng nước chảy trong bể cá. Ai ngờ đâu, cô tìm thấy một cuốn album ảnh, nó được đặt cẩn thận phía trong cùng của ngăn tủ, vẫn còn rất mới, cô quay đầu nhìn Đăng Khôi vẫn nhắm nghiền mắt không phát hiện ra mình nên Nghi lén mở nó ra. Những trang có nhiều nếp gấp, hẳn Đăng Khôi đã mở ra thường xuyên.
Trang thứ nhất, Thiên Nghi giật mình khi thấy cô bé mặc bộ váy phùng màu trắng, hai má phúm phím đồng tiền, ngoác miệng cười, trước mặt còn đầy một bàn tiệc. Năm đó, sinh nhật lần thứ bảy của Thiên Nghi. Đăng Khôi vẫn còn giữ, cả ảnh của cô, cô còn chẳng biết giờ nó lưu lạc chốn nào trong nhà rồi. Những trang tiếp theo cũng có đầy ảnh của cô, chen vào đó là vài tấm ảnh của Đăng Khôi, Lam Linh và cả Gia Huy. Gần cuối cũng vẫn là tấm ảnh của cô từng chụp với Gia Huy, năm đó cô chín tuổi, còn Gia Huy đã lên mười sáu. Gia Huy còn cúi xuống ôm lấy Thiên Nghi để nhìn vào màn ảnh. Phía sau là Đăng Khôi, anh mắt hừng hực nhìn về phía hai người họ. Những tấm ảnh tiếp theo đều là ảnh chụp chung, trông sắc mặt Đăng Khôi lúc nào cũng buồn bực, không tấm nào Đăng Khôi cười cả. Trước đây Thiên Nghi cũng có vài tấm thế này, đều do cô Lan chụp và giữ lại, cô xem mà phát chán nên hay ném bừa trên bàn, sao lúc xem, cô lại không phát hiện trong ảnh, Đăng Khôi lại mang tâm trạng thế này…Cô vô tâm quá.
Cô quay đầu lại định nhìn Đăng Khôi, nào ngờ chỗ ghế sofa trống không, chẳng có ai ở đó. Thiên Nghi đứng dậy, trên tay vẫn cầm quyển album.
"Khôi… Á…" Lời nói chưa kịp thoát ra hết thì cô đã giật bắn mình khi phát hiện Đăng Khôi đang đứng sau lưng mình, đưa đôi mắt kia nhìn thẳng vào cô. Lúc hoảng sợ, cô làm rơi luôn quyển album đó, nó rơi xuống sàn nhà, mở ra ngay tấm cô cùng Đăng Khôi chụp chung lúc Thiên Nghi vừa vào lớp mười, cô mặc áo dài trắng, còn anh ăn mặc giản dị đứng bên cạnh. Nơi đó là LB, ngày này Thiên Nghi vừa vào trường đ