
ã đạt được giải thưởng trong một cuộc thi viết Văn cấp thành phố. Đăng Khôi cùng cô Lan đến để tham dự. Anh lúc này, trông vui vẻ hơn nhiều…
Dường như bầu không khí đang rơi vào ngột ngạt, Thiên Nghi phì cười để xua tàn án mây đen đang ngự trị: "Lâu…lâu…quá không xem lại ảnh cũ…" Ngay lúc cô định cúi xuống nhặt lấy quyển album bỏ vào chỗ cũ thì bàn tay bị ai đó siết chặt, Thiên Nghi ngẩn ra trong ít giây rồi theo phản xạ mà rút tay mình lại, không hay rồi, Đăng Khôi không buông mà cứ nhìn thẳng vào mắt của cô.
"Khôi…buông ra…Nghi phải về…rồi."
"Nghi không xem lại ảnh cũ là vì luôn xem ảnh với Hoàng Khang, Nghi không nhớ tới quá khứ là vì Nghi chỉ muốn đắm mình trong hiện tại với Hoàng Khang."
Thiên Nghi không cách nào phủ nhận, quả thực thế mà, còn biết chối đường nào nữa.
"Quá…khứ qua rồi không nên nhắc lại."
"Không nên? Vậy để hôm nay Khôi nhắc cho Nghi nhớ."
"Không…" Ngay lập tức Thiên Nghi bị Đăng Khôi ép dồn vào bức tường, sống lưng cô lạnh toát bởi lớp tường lạnh giá đó, nhưng mồ hôi lại bắt đầu tuôn ra, anh ấy, định nhắc trong tình cảnh này ư? Đăng Khôi giữ chặt hai vai Thiên Nghi, không cho cô bất kì cơ hội phản kháng nào cả.
"Chúng ta cùng lớn lên, cùng ăn chung bữa cơm, từng ngủ chung một chiếc giường, từng cùng đi học, cùng buồn cùng vui…Từng thuộc về nhau."
"Khôi nói gì thế…trước giờ Nghi chỉ xem Khôi là bạn tốt, là anh trai. Chưa khi nào Nghi nghĩ mình thuộc về Khôi cả." Cô lại tiếp tục phản kháng, nhưng sự phản kháng vô ích kia chỉ càng làm bàn tay Đăng Khôi siết chặt vai Thiên Nghi để tránh cô thoát khỏi mình thôi. Việc Đăng Khôi nói đâu hoàn toàn đúng, lúc ấy có cả Lam Linh nữa mà, có phải là hai người ăn chung ngủ chung đâu, ít nhất cũng là ba đứa nhóc chẳng biết gì.
"Nghi à… Nghi từng bảo Khôi hứa là suốt đời chỉ được lo cho mình Nghi, quên rồi sao?"
"Chuyện…lúc…đó…tại anh Gia Huy vừa đi…Nghi thất vọng nên chỉ…nói bậy thôi…Đừng…để tâm."
"Nhưng Khôi để tâm. Khôi hứa thì sẽ làm…Anh hứa thì sẽ làm…em biết không? Biết không hả? Tầng Thiên Nghi…anh yêu em, yêu em rất lâu rồi…Sao em không chịu hiểu vậy?" Ánh mắt kia như muốn nuốt sống cô vậy, người Thiên Nghi run lên, rốt cuộc Đăng Khôi muốn gì? Chuyện này cô đã giải thích vô cùng rõ ràng rồi, không chỉ một lần nhưng Đăng Khôi thì mãi không chịu chấp nhận.
"Buông ra!" Cô giận dữ thét lên.
"Tầng Thiên Nghi! Anh không cho em bên Hoàng Khang…không cho." Bàn tay Đăng Khôi giữ lấy cả thân hình nhỏ nhắn của cô, không để cô nhúng nhích, người anh càng ngày càng gần cô, cả chân Thiên Nghi cũng không động đậy nổi. Mặt anh đã kề sát mặt Thiên Nghi, mắt vẫn mở to theo dõi biểu hiện của cô ấy, cô chỉ thét lên rồi trừng to mắt nhìn lại anh.
"Nếu anh đụng đến tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!"
"Không bao giờ tha thứ?" Anh bật cười rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô: "Được lắm, bây giờ trong tim em không có anh, anh sẽ làm mọi cách để em ngày nào cũng phải nhớ anh, chỉ nhớ anh mà thôi."
Trong tâm tưởng cô không còn biết gì nữa, chỉ là phản kháng, phải phản kháng thôi. Nụ hôn này, chỉ có thể của Hoàng Khang, Thiên Nghi không để bất kì ai dành mất nó.
"Khôi… Buông Nghi ra có được không?"
"Thiên Nghi… Em không biết anh yêu em rất nhiều sao hả?" Anh dịu giọng tha thiết với cô.
Nhưng Thiên Nghi không hề muốn cảm nhận, chỉ còn một cách để thoát khỏi tay Đăng Khôi. Thiên Nghi cố xoay gót giày, chuẩn bị tư thế. Nào ngờ…
Bốp…
"Thằng khốn nạn."
"Hoàng Khang…"
Tay Đăng Khôi vừa buông Thiên Nghi ra thì cô đã vùng dậy chạy lại phía Hoàng Khang, đứng sau lưng anh như chú thỏ con đang sợ một con hổ dữ. Mặt Hoàng Khang đỏ phừng, những gân xanh nơi bàn tay đều hiện rất rõ…Đăng Khôi bị đấm một cú rõ mạnh nên chỉ còn biết nằm ra sàn ôm lấy mặt mình.
"Dám đụng đến Thiên Nghi của tôi? Hôm nay…tôi sẽ cho cậu biết tay!"
Vừa nói Hoàng Khang đã định xông đến nhưng cô kịp níu tay anh lại, Hoàng Khang quay đầu nhìn cô, ánh mắt của cô gái nhỏ đã mách bảo anh. Không được đánh nữa. Nhưng làm sao bỏ qua, có thằng đàn ông nào khi nhìn thấy người mình yêu nhém tí bị xâm hại lại nuốt trôi cơn giận này.
"Buông anh ra!" Giọng anh khàn khàn, không có chút nhượng bộ.
"Hoàng Khang... đừng đánh mà…xin anh đó…"
Cô nhìn về phía Đăng Khôi, anh ta đã lấy lại tỉnh táo để ngóc đầu dậy, Đăng Khôi dùng tay lau đi máu mũi không ngừng chảy rồi nhìn về Thiên Nghi: "Cậu ta có điểm gì hơn anh chứ?"
"Hà Đăng Khôi!" Hoàng Khang siết chặt tay mình, định sẽ dạy dỗ cho tên không biết điều này một bài học, nhưng người bên cạnh cứ nắm lấy tay anh không buông. Thiên Nghi chậm rãi hướng mắt về chàng trai đang nằm dưới sàn, anh nhìn cô bằng cặp mắt van xin, cô đau xót, nhưng cô thừa biết, giữa thương hại và tình yêu mãi mãi không thể hòa làm một.
"Nghi yêu Hoàng Khang. Không thể yêu ai khác được nữa, nên xin Khôi quên đi lời Khôi từng hứa đi. Còn việc vừa rồi…Nghi không muốn lặp lại." Cô cúi đầu không dám đối diện với Đăng Khôi, ánh mắt vừa rồi, thật khủng khiếp. Nhanh như chớp, cô đã bị ai đó kéo ra ngoài, chỉ biết bàn tay này rất ấm áp, cô ngước mặt lên thì bắt gặp bóng dáng của anh,