The Soda Pop
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210935

Bình chọn: 8.00/10/1093 lượt.

tay anh nắm lấy tay cô lôi thật nhanh rời khỏi đó. Chẳng quay đầu lại coi người phía sau thế nào…Hoàng Khang giận rồi.

Cả chặng đường anh không thèm lên tiếng, anh lái xe như bay về nhà của mình, Thiên Nghi cũng không dám nói gì, mỗi lúc anh giận cũng vô cùng kinh khủng.

Về đến nhà, Hoàng Khang xuống xe, không thèm đếm xỉa gì tới Thiên Nghi nữa mà bỏ vào trong. Cô chỉ biết lủng lẳng đi phía sau anh, vào đến cửa đã thấy anh mặt mày đầy sát khí ngồi khoang tay ở sofa, hai chân gác lên bàn. Cả lúc giận cũng đẹp trai và đầy phong độ thế sao?

Thiên Nghi lắc lắc đầu, giờ phút này ngắm anh thì không hay cho lắm. Biết là anh giận, anh nhỏ mọn, cả ngón tay của cô còn không muốn cho người khác đụng vào, sau này tương lai Thiên Nghi sẽ bị giấu trong nhà mất. Nhiều lúc thấy Hoàng Khang làm cũng hơi nghiêm trọng hóa vấn đề.

"Hoàng Khang…"

Anh không thèm trả lời, cầm điều khiển bật tivi lên, mắt xem rất chăm chú chương trình thế giới động vật. Nhìn con hổ đang nhào đến bổ con mồi, máu tung ra, trông thật gớm riết, cô không thèm nhìn tới nữa, lại hướng về Hoàng Khang, mặt anh giận trông y như đứa trẻ lên ba không đòi được kẹo mà hờn dỗi.

"Hoàng Khang à…Khang!" Bấp chấp tất cả, Thiên Nghi đến tắt tivi, đứng hẳn trước mặt Hoàng Khang.

"Em có làm gì đâu mà anh giận?"

Em không làm gì? Không làm gì mà chỉ chút nữa đã bị tên đó ôm hôn rồi, đó mà là không làm gì. Anh giận đến đầu đang bốc khói nghi ngút, quay mặt hướng khác, chẳng muốn nhìn cô nữa.

"Khang à…Anh nghe em nói đi. Chưa có gì mà sao anh lại làm mặt lớn mặt nhỏ thế kia? Em cũng đang định phản kháng chứ bộ..."

Nghe đến hai từ 'phản kháng', Hoàng Khang bắt đầu suy nghĩ, lúc vừa đến cửa chỉ thấy Thiên Nghi trừng mắt nhìn hắn ta, không lẽ cô định phản kháng bằng mắt sao?

"Anh không tin em hả? Thật ra…"

Hoàng Khang đã tiến thẳng về phía Thiên Nghi, đôi mắt anh như có lửa đang thêu cháy, nguy hiểm quá. Bỗng dưng cô lùi lại, anh lại tiến, cô lại lùi, thế là đến chân tường, không còn đường lùi, cô đành nhỏ giọng: "Anh…lại làm…gì nữa?"

Anh đặt hai tay chống vào tường phía trên vai của cô, giờ trông cô càng nhỏ bé hơn, trốn trong vòng tay to lớn của anh. Vẫn gương mặt chẳng có chút tình cảm đó, anh cúi đầu kề sát mặt cô.

"Nói cho anh nghe, em định phản kháng thế nào?"

"Chuyện đó…em…không được đâu."

"Vậy là em không định phản kháng?"

"Ơ…không phải, em định thật mà…"

"Vậy làm thử đi!" Hoàng Khang càng đưa gương mặt chết người kia gần hơn một tí: "Anh muốn xem em sẽ phản kháng thế nào?"

Thiên Nghi trả lời lí nhí: "Anh muốn thử?"

Thế là Hoàng Khang gật đầu, anh lại sát gương mặt thêm chút nữa.

"Không được đâu Hoàng Khang…"

"Em làm không?"

"Tự anh muốn đó…" Thiên Nghi khó xử lắm, cô không nghĩ sẽ làm vậy với Hoàng Khang đâu, chỉ có điều muốn chứng minh sức phản kháng của mình trong tình huống vừa rồi nên đành thế. Có chuyện gì…anh đừng trách cô. Thiên Nghi xoay gót giày…Chuẩn bị. Ngay lúc mũi Hoàng Khang vừa chạm vào mũi Thiên Nghi thì…

"Á…á…" Một người nằm lăn xuống sàn bộ dạng không mấy làm tốt đẹp. Vô cùng thê thảm.

"Hoàng Khang! Em…em… xin lỗi..." Một người nhào đến không biết đỡ anh hay để anh nằm đó. Tất cả là do anh muốn mà.

Mười lăm phút sau...

"Hoàng Khang... em xin lỗi rồi mà..."

"Em đã nói là không muốn nhưng anh cứ đòi cho bằng được đó thôi... Em nói rồi, tại... anh không nghe..."

"Này... có phải em cố ý đâu... ai bảo anh kêu em thử, giờ lại giận em là sao hả?"

"Khang xấu xa... em không chiều anh nữa, em về đây!" Cô đứng lên định đi, nhưng chân vừa nhích thì lại không nở, đành ngồi xuống, kéo kéo tay của ai đó đang ngầm ngầm không chịu phản ứng: "Anh có sao không? Em xin lỗi mà... Hoàng Khang... em không muốn đâu... chắc là... đau lắm... hả?"

Anh quay sang nhìn trân trân vào mặt Thiên Nghi, cắn môi mình, cúi cùng cũng chịu lên tiếng: "Anh sẽ bị vô sinh."

"Hả?"

Không nghiêm trọng vậy chứ, chỉ đá có một lần mà sức của Thiên Nghi thì cũng đâu mạnh mấy, chắc chưa đến nổi biến anh thành người 'mất khả năng' đấy chứ. Bắt đầu cô hoảng lên, đầu óc quay cuồng, lần này chết rồi, sau này anh phải sống sao đây? Tất cả là do cô, lỗi do cô. Ai biết trò này lại có hậu quả trầm trọng thế đâu, biết vậy, có chết cô cũng không làm.

Mặt cô người yêu nhỏ từ màu hồng chuyển sang màu trắng, từ trắng hóa xanh. Sắc thái vô cùng phong phú.

"Ai dạy em trò này? Có biết ác lắm không?"

"Là Tiểu Quỳnh... cô ấy nói để em đối phó với..." Thiên Nghi ngưng lại suy nghĩ vài giây rồi nói tiếp: "Đối phó với mấy tên xấu."

"Biết ngay là cô ta mà, chỉ có cô ta mới có thể nghĩ ra mấy trò độc ác này thôi."

Thực ra là Tiểu Quỳnh dạy Thiên Nghi hết lần này đến lần khác để đề phòng mỗi khi Hoàng Khang dở thói lưu manh, Thiên Nghi chỉ nghe qua loa, không hề có ý định thực hành, mà nếu có thì cô cũng không nghĩ mình sẽ làm thế với Hoàng Khang, ai nào ngờ người tín không bằng trời tính, quả nhiên người niếm mùi vị đầu tiên này vẫn là anh.

"Hoàng Khang... em xin lỗi, sau này, em không dùng mấy trò đó nữa."

"Không được! Em cứ dùng nếu gặp nguy hiểm. Chỉ trừ anh là em không đượ