
ng thấy bóng dáng đâu. Gọi lại anh ta không nghe, mọi người thử xem ai đúng ai sai?"
Cả hai người kia đồng thanh: "Diệp sai."
"Sao lại thế… rõ ràng là Đại Phong sai, hai người có phải bạn của Diệp không vậy hả? Lần nào cũng bênh vực Đại Phong…"
Hải Băng cúi đầu trầm ngâm rồi mới hỏi Ngọc Diệp: "Người đưa Diệp đi là Trình Viễn?"
"Gì hả Diệp? Có thật không?"
Ngọc Diệp gật đầu rồi không biết nói sao. Trình Viễn, người nhọc công theo đuổi cho bằng được cô rồi nhẫn tâm ruồng bỏ cô để chạy theo cuộc tình mới, người tên Trình Viễn đó cũng từng là bạn thân của Đại Phong, vì Ngọc Diệp mà Đại Phong đã đánh cho anh ta một trận ra hồn nên tình bạn giữa họ chấm dứt từ đó.
Vài ngày sau, mỗi lần tan học Thiên Nghi đều ghé sang nhà Hoàng Khang, cô cầm chìa khóa trên tay nhưng do dự mãi không dám mở cổng. Chìa khóa đó là Hoàng Khang đã móc chung vào chìa khóa nhà của Thiên Nghi, lúc đó anh bảo: "Nhà của anh cũng là nhà của em, muốn ở lúc nào thì ở." Vậy mà giờ đây, anh lại biến mất đột ngột không cho cô một lời nhắn…
Lại một tuần trôi qua, Thiên Nghi không còn bình tĩnh được nữa, cô cùng Hồng Ngân đến ngôi biệt thự sang trọng kia hỏi tin tức của Hoàng Khang, nhưng những người làm vườn lại nói ông chủ của họ đi vắng, còn bà chủ thì đi ra ngoài có việc, Thiên Nghi lại cất công đến tận công ty Hoàng Gia để tìm chủ tịch Hoàng. Cô ngồi ở phòng chờ suốt nửa ngày trời, vẫn không có chút tin tức. Ông Hoàng vừa công tác về, vừa nghe có Tầng Thiên Nghi muốn gặp, mặt ông Hoàng liền biến sắc. Ông không gặp Thiên Nghi nên bảo thư kí nhắn với cô rằng Hoàng Khang đang ở nhà.
Nghe được tin này, cô vui mừng đến muốn nhảy dựng lên, cô cười rất tươi, Hồng Ngân nghe vậy cũng mừng thay. Do chiều nay Hồng Ngân phải đến thăm một người bạn bị tai nạn nên Thiên Nghi chỉ một mình đến trước cổng nhà Hoàng Khang…Cầm chặt điện thoại, cô nhìn màn hình, ảnh anh và cô áp mặt vào nhau, cô lại mỉm cười, nhìn lần nữa, lại cười vui hơn…Sẽ được gặp anh mau thôi.
Chuông cửa reng lần này đến lần khác vẫn không ai mở cửa, chắc Hoàng Khang chưa về đến nhà, Thiên Nghi lặng lẽ đứng đợi…
Một tiếng…hai tiếng…ba tiếng…
Cô đứng nhìn hai hướng đường, rồi tựa người vào cổng, lại ngồi khụy xuống đường. Mỗi lần có một chiếc xe lái ngang, Thiên Nghi lại thấp thỏm lo lắng xem đó có phải anh. Càng hy vọng thì nỗi thất vọng càng lớn…Cô chờ anh từ mặt trời vẫn còn hắt ánh nắng đến khi nó trốn vào sau núi nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo buông xuống…Đầu xuân…trời vô cùng lạnh, gió lại thổi không ngừng, chiếc áo pull hồng mỏng manh không thể sưởi ấm cô gái này, Thiên Nghi co người đứng dựa sát vào cánh cổng hơn nữa…Đèn đường đã lên từ rất lâu rồi, xe qua con đường này cũng thưa thớt dần đi, chỉ còn gió thổi, lá đung đưa…
Về đêm, trời càng trở lạnh, lạnh đến mức hai răng cô đánh cầm cập vào nhau, lạnh đến mức môi Thiên Nghi từ hồng chuyển sang tái hẳn rồi tím nhợt. Nhưng cô vẫn chờ, cô cầm đan hai tay vào nhau mà chịu cơn lạnh đó để chờ anh. Miễn có một chút hy vọng thì cô mãi mãi chờ, dù trời có lạnh đến người cô có thể đông buốt lại thì cô vẫn chờ.
Gió lại thổi mạnh hơn, sương rơi xuống mái tóc đen đang thắt bím xinh xắn của cô gái nhỏ làm tóc cô ươn ướt…
"Hắc xì…" Đây là lần thứ n Thiên Nghi nhảy mũi, mấy tuần nay mãi lo cho Hoàng Khang nên cô ăn uống vô cùng thất thường, cứ qua loa đại khái rồi đến trường, đến trường xong lại chạy khắp nơi hỏi tin tức của anh. Sức khỏe ngày càng yếu đi. Cứ đứng chờ mãi không có kết quả, chỉ nổi thêm lạnh thôi…Thiên Nghi lẩm nhẩm vài câu rồi cất tiếng hát ngâm nga…
Cất bước người ra đi, hình bóng anh rời xa,
Bao dấu yêu khi xưa giờ tan vỡ.
Nước mắt cứ tuôn trào, lệ đắng đôi hàng mi,
Mưa vẫn rơi quanh em đầy bóng tối.
Phủ lấp đêm đen cơn mưa vẫn nhạt nhoà,
Giờ mất anh em đi lang thang về nơi đâu.
Đã hứa yêu em, sao lại nỡ chia lìa,
Một mình em ôm xót xa một lần tiễn đưa.
Gió mưa thét gào, bóng anh nơi nào,
Anh ơi có biết lòng em luôn yêu anh thắm thiết.
Mất anh thật rồi, cách ngăn phương trời,
Để em trong nỗi đớn đau người mang cho em bao cay đắng
Cố bước, đừng quên mau,
Ngày tháng cũ phút giây nồng say,
Tình trong dư âm đêm vòng tay ấm
Tiếc nuối, cũng xa rồi,
Tình bay đi như cách chim trời,
Để em mang niềm đau tình tan vỡ, tình lỡ làng,…
Những ca từ tha thiết đó vang lên giữa làn sương dày đặc, đi vào trái tim ai đó, làm tim ai đó càng đau, làm nước mắt ai đó đã lăn dài trên má. Anh siết chặt tay mình rồi làm theo những gì trái tim đang nghĩ…
Không biết Thiên Nghi đã hát bao lâu, nhưng những lời trong bài hát này làm cô vơi dần cơn lạnh đang tấn công, cô không muốn như hoàn cảnh của bài hát đó, thế mà không biết vì sao cô nhẩm một hồi lại chọn nó mà hát…Đến khi cô cảm thấy cánh cổng đã mở ra, Thiên Nghi đứng thẳng dậy nhìn vào trong. Bàn tay đang cầm lấy ba lô của cô càng nắm chặt nó hơn.
"Vào đi!"
Thiên Nghi theo sau Hoàng Khang rồi bước vào nhà, anh bật công tắt đèn tại cửa lên rồi quay phắt về phía sau. Thiên Nghi do chỉ biết nhìn ngắm bóng lưng anh nên lúc Hoàng Khang quay lại, cô hoàn toàn bị chúi về phí