
Thiên Nghi không tin, tuyệt đối không tin.
Những lời nói của anh thầm thì bên tai cô cứ lần lượt hiện lên, đó không phải là lời nói dối, anh không bao giờ đùa giỡn với Thiên Nghi, những ngày tháng qua, họ đều yêu trong thật lòng, Hoàng Khang không thể bỏ rơi cô khi không có một nguyên do thích đáng… Thiên Nghi yêu anh và tin luôn cả anh. Cũng vì yêu anh nên cô không thể buông xuôi bỏ rơi tình cảm này được, không thể nào…Cô bấm nhanh số có sẵn trong danh bạ 'Khang xấu xa', từng tiếng tút kéo dài, Thiên Nghi mừng rỡ khi không còn nghe giọng của một ai đó vang lên thông báo rằng thuê bao không thể kết nối. Cứ gọi mãi…cô tin, anh sẽ trả lời…
"Chuyện gì?"
"Em muốn gặp anh!"
"Không cần đâu."
"Em cho anh ba mươi phút, phải đến ngay cánh đồng hoa bồ công anh gần nhà em, nếu không, anh sẽ hối hận…" Không nghe bên kia lên tiếng, Thiên Nghi bổ sung thêm: "Anh mà không đến thì em vẫn đợi, nếu anh nhẫn tâm để em một mình đợi tại nơi vắng vẻ đó thì không đến cũng không sao." Cô không cho Hoàng Khang trả lời rằng được hay không được thì đã ngắt máy. Xe cáp treo dừng lại, Thiên Nghi nhanh chân trèo xuống rồi đón taxi đến thẳng cánh đồng hoa trắng đó…
Đêm nay bầu trời không lấy một vì sao, sau khi chiếc taxi kia đưa Thiên Nghi đến bên vệ đường thì đã rời khỏi, đèn đường rất sáng, nhưng phía xa kia bên trong cánh đồng chỉ là một màu đen.
Cô rất sợ, sợ bóng tối sợ cả cô đơn, nhưng điều duy nhất Thiên Nghi sợ nhất là mất đi Hoàng Khang. Giống như cảm giác mà trước kia cô mất bố mẹ của mình…Sống khác gì chết. Thiên Nghi đành bật đèn pin điện thoại, lấy hết dũng khí mà lần theo con đường đã được dọn sạch đi thẳng vào trong…Thật là khủng khiếp, nhưng nghĩ đến cảnh Hoàng Khang sẽ ở ngay bên thì cô càng có thêm nhiều dũng khí để chống chọi với sự sợ hãi đang bủa vây lúc này.
Cây cổ thụ to lớn đó cách đường lớn chỉ vài chục mét, Thiên Nghi nhắm mắt lại, tay cầm chặt điện thoại tiến về phía trước, đếm từng bước chân để ước chừng khoảng cách sẽ đến được cây cổ thụ kia. Trong cái hy vọng ấy, lại nhen nhói một sự hụt hẫn, nếu anh thật sự nhẫn tâm không chịu đến thì cô sẽ ra sao, nếu điện thoại đột ngột hết pin mà chỉ mình cô ở tại nơi này chìm trong bóng đêm thì chắc cô sẽ chết mất.
Có một thứ làm cô vẫn tin anh cho đến giờ phút này, đó là tiếng gọi của con tim. Cứ nhắm mắt mà đi, Thiên Nghi đếm bước chân, đã được gần sáu mươi ba bước… sắp đến nơi rồi…
Bụp…Rẽng…
"Á…" Vấp phải cái gì đó mà ngã nhào, tay cô đập mạnh xuống những viên đá nhỏ trải đường li ti. Thật là đau đớn, không chỉ thể xác mà cả tinh thần. Chiếc điện thoại rơi xuống mà nghe rõ tiếng vỡ…Ánh sáng cuối cùng, cũng mất rồi. Thiên Nghi không đứng lên nữa, cô mất sức hoàn toàn, bàn tay thì đau buốt, chân mềm nhũn không thể nhấc nổi, chắc vì từ tối hôm Hoàng Khang nói lời chia tay, cô không nuốt nổi một bát cơm, nếu Tiểu Quỳnh không hâm dọa đòi sẽ tìm Hoàng Khang tín nợ thì Thiên Nghi cũng không có tâm trạng đâu mà ngồi trên bàn ăn nhơi vài hạt cơm bỏ vào miệng. Giờ thì hay rồi, không ăn nên khi vấp ngã cũng không còn sức đứng lên, cũng chẳng có ai dìu cô đứng lên mỗi khi vấp ngã nữa. Nhưng dù có thế nào, Thiên Nghi cũng phải đến được cây cổ thụ đó, cô lấy dũng khí mở mắt, hy vọng trước mặt không phải là một màu đen, hy vọng nào đó khi mở mắt ra sẽ bắt gặp ngay ánh mắt kia, gương mặt dịu dàng đó.
Một… hai… ba… Thì ra khi con người ta càng hy vọng thì mỗi lúc thất vọng lại mang một cảm giác thê lương đến thế…Là màu đen, là màn đêm chứ không có anh…
Có phải cô quá ngốc nghếch để tin vào anh, tin vào tình cảm của chính mình… Hoàng Khang không cần cô nữa, Hoàng Khang bỏ rơi cô thật rồi… Hoàng Khang…
Thiên Nghi gọi thầm cái tên đó thêm một trăm, một nghìn lần nữa, vẫn chỉ là vô vọng, anh không đến, không đến nữa…
Cô chống tay lồm cồm ngồi dậy, cô không muốn khóc đâu, không muốn khóc nữa nhưng mà sao nước mắt cứ rơi thế này, Thiên Nghi lấy tay quệt nước mắt trên mặt mình, có chất lỏng gì đó dính vào mặt cô, trời tối đen, Thiên Nghi không thể biết chính xác nó là gì. Màn đêm này…có đáng sợ nữa không…Thiên Nghi quay đầu lại, phía xa có một ánh sáng, đó cũng không phải anh, đó chỉ là đèn đường lạnh lẽo, cô có nên quay đầu bỏ chạy về hướng đó, hướng đó mới có ánh sáng, chỉ có quay đầu bỏ cuộc thì mới có thể tìm được ánh sáng, nếu cô cứ cố chấp tìm anh ở một góc tối thì cuộc đời cô cũng sẽ là bóng tối đó thôi…
Thiên Nghi không biết, cô không đứng nổi, cũng không muốn đứng lên nữa, cô yếu đuối thế đó, không tài nào bỏ cuộc để quay lại tìm ánh sáng kia cho bản thân, nơi đó chẳng thể nào tìm thấy Hoàng Khang nữa…nếu cô quay đầu bỏ chạy cũng đồng nghĩa với việc mất anh vĩnh viễn…
"Hoàng Khang…Hoàng Khang….Sao lại đối xử với em như thế…Hoàng Khang! Anh trả lời em đi!" Giọng Thiên Nghi nghẹn ngào, dù biết có gọi lớn hơn nữa anh cũng không xuất hiện, nhưng Thiên Nghi vẫn cứ gọi, gọi thất thanh…Không ai trả lời, cô đành co chân lại, cúi đầu vào gối mà khóc lên, khóc thật lớn, khóc ở đây, anh không nghe, bạn bè không nghe…chỉ có những cánh hoa nhỏ đó mới nghe thấy thôi…Nên Thi