Nghi.
"Em sẽ chết thật, em bị mọi người cười chê rồi, không còn mặt mũi nào sống nữa... Em chết, em chết cho anh xem."
Dù biết đó là lời đe dọa nhưng Hoàng Khang lại rất sợ, anh phục Thiên Nghi rồi, đành ôm lấy vai cô, hạ giọng: "Được được... đợi anh... đợi qua thứ năm tuần sau, anh sẽ kết hôn với em ngay."
"Em muốn ngay bây giờ."
"Thiên Nghi."
Tối qua Hoàng Khang tỉnh giấc, anh một hai không chịu phẫu thuật, phải khó khăn lắm Thiên Nghi mới năn nỉ anh nằm lại đây nghỉ ngơi một ngày, bây giờ cô lại đòi kết hôn ngay, Hoàng Khang bất lực nhìn cô. Sao gần đây cô lại cứng đầu đến thế, anh có nói thế nào cô cũng không chịu nghe, chỉ một hai làm theo ý mình.
"Gia Minh nói cho em rồi, hình cưới toàn bộ trong lap top của anh. Em cũng giải mã được máy tính của anh, đã lấy một tấm đem ra phóng to đóng khung rồi. Nếu hôm nay anh đòi về nhà thì chúng ta sẽ treo nó lên. Được không?"
Anh còn có thể lựa chọn sao, Thiên Nghi tự mình đưa ra quyết định mà không cho Hoàng Khang cơi hội từ chối.
Xuất viện, Hoàng Khang ngồi khoanh chân trên giường nhìn Thiên Nghi. Rồi lại nhìn cả căn phòng mình, trước kia nó tẻ nhạt, lạnh lẽo, nhưng từ ngày có sự xuất hiện của cô, nó lại ấm áp thế này, mang ngập mùi hạnh phúc thế này.
"Anh xem có lệch không? Chỗ này hợp không hả?"
"Sao không để anh làm? Em có biết em lùn lắm không?"
Cô cố nâng khung ảnh lên rồi nhón chân, không thèm hỏi ý của anh nữa, treo lên thì treo vậy, lệch cũng không sao. Sau khi treo xong, Thiên Nghi ngồi phịch xuống giường nhìn lên trên tường, ngắm nghía một lát, cô hớn hở quay nhìn anh.
"Thấy thế nào? Cô dâu của anh đẹp lắm đúng không?"
"Ừ... Rất đẹp." Anh chăm chú nhìn khung ảnh cưới treo trên bức tường đầu giường mình. Cô dâu trong bộ váy trắng đang ngồi trên xích đu cúi đầu thẹn thùng ôm bó hoa bách hợp, chú rể nhìn cô âu yếm hôn lên môi cô. Xung quanh là cả một rừng hoa màu trắng... hoa của tình yêu... hoa của lời tiên tri đó.
Thiên Nghi đi mua sắm một lượt những thứ cần thiết trong nhà, từ khi cô dọn đến ở, căn nhà không còn trống trải nữa, mọi thứ được trang hoàng lại, có cả bể cá, những lọ thủy tinh trống đã được cắm đầy hoa tươi. Trong gian bếp vắng lặng giờ sôi nổi hơn khi tất cả chén đĩa đã được bày ra bên ngoài, có thêm lò nướng, lò vi sóng, nồi hấp... Trong phòng của Hoàng Khang, cô thay tấm ga giương đen thành tấm ga giường sọc kẻ trắng đen, một màu của cô, một màu của anh, như thế có thể hòa hợp vào nhau.
Sức khỏe Hoàng Khang lại tệ hơn, anh cứ nằm ngủ, đôi lúc còn mê man bất tỉnh. Chú Khánh về nước, mỗi ngày đều đến thăm Hoàng Khang, xem từng chút thay đổi của bệnh tình anh.
Mọi người lần lượt đến nhà, nói là đến chơi, nhưng nguyên nhân thì ai cũng không dám nói ra.
Mỗi buổi tối, Thiên Nghi phải đắp chăn cẩn thận cho anh, lúc tỉnh giấc nửa đêm, trán đầm đìa mồ hôi, Thiên Nghi lại nhìn sang chỗ trống bên cạnh, anh vẫn còn đó, vẫn thở đều đều, cô lại hôn lên trán anh. Chỉ có như thế Thiên Nghi mới biết rằng, hôm nay, anh vẫn còn bên cô.
Câu chuyện tình yêu trong tiểu thuyết của Thiên Nghi sắp hoàn thành, nhưng bỗng đến chương cuối, cô không nên biết viết sao đây. Cô nghĩ mãi cho kết cuộc của mối tình này, rồi thẩn thờ nhìn Hoàng Khang đang nằm ngủ trên giường, cô gấp máy tính lại, bước đến bên cạnh anh, ngồi xuống giường, Thiên Nghi nhẹ vuốt tóc mái của anh. Nếu cô khóc thì có thay đổi được gì, nếu cho cô được lựa chọn, Thiên Nghi có thể chết thay cho anh, trái tim của cô, có thể hiến cho anh, chỉ cần Hoàng Khang được sống, Thiên Nghi nguyện làm tất cả những gì có thể.
Nhưng cô hoàn toàn bất lực, chỉ biết nhìn anh đau đớn mà không thể chia sẻ, cô chỉ có thể ở bên anh, nắm lấy tay anh khi những cơn đau đó đang tàn phá anh từng ngày, khiến Hoàng Khang của cô mất đi sức khỏe, gương mặt anh tuấn phi phàm giờ đã lộ rõ hai hõm má, anh gầy đi nhiều quá, rất gầy.
Thiên Nghi sửa chăn lại cho Hoàng Khang rồi tự an ủi mình. Anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Lại một đêm nữa, cô thức nhìn anh trong nước mắt.
"Nghi ngốc à... anh yêu em... yêu em vĩnh viễn..." Anh đứng từ rất xa, bóng dáng mờ ảo theo làn sương sớm, anh nhìn cô, giơ tay lên chạm lấy cô.
"Hoàng Khang... Hoàng Khang..." Cô cố chạy thật nhanh, chạy đến bên anh, nhưng sao càng chạy, cô thấy anh càng xa vời, cô chạy một bước, anh lùi mười bước. Trong không gian ấy, vũ trụ chỉ còn có mình anh nhìn cô, đâu đâu cũng toàn là hình bóng của anh, nhưng sao đó chỉ là bóng dáng, cô không thể chạm lấy anh, không thể. Cô nhìn anh như thế rồi gào thét thật lớn tên anh, cô gọi mãi nhưng anh chỉ nhìn cô thôi.
Mắt anh rưng lệ, anh đang khóc, anh không thể đến bên cô và rồi anh khóc. Cô cũng khóc. Nước mắt hòa vào không gian, nhấn chìm tình yêu của họ, phá hủy đi tất cả... càng khiến anh rời xa cô thêm mà thôi...
Anh! Nơi đó.... Sao mà quá xa vời.
"Đừng!!!" Cô bật dậy trong tiếng thét. Sau đó hoảng hốt nhìn sang anh bên cạnh. Anh vẫn ở đây! Một giấc mơ thật khủng khiếp. Cô nhìn anh thật rõ, nước mắt làm nhòe đi hình bóng anh, Thiên Nghi gạt nước mắt rồi cúi đầu hôn lên trán anh. Nhưng sa