ó thể yêu cô trọn đời và ép buộc Thiên Nghi cũng phải thế.
Đến bây giờ, Hoàng Khang mới biết mình sai, vốn dĩ ngay từ đầu, anh nên để Thiên Nghi tìm ngựa trắng của cô, nếu anh không tự mình quyết định, Thiên Nghi hiện tại sẽ hạnh phúc biết bao, cô sẽ chỉ biết cười chứ không phải mắt rưng lệ sầu như bây giờ, gương mặt cô sẽ hồng hào tươi tắn như đóa hồng vừa nở chứ không phải như cây răng sư tử héo úa để hóa thân thành bồ công anh mỏng manh suốt hành trình còn lại chỉ biết kiếm tìm điểm dừng chân cho mình.
Càng nhìn cô, lòng anh càng đau đớn, nỗi khổ đó khiến anh như chết lặng đi: "Ngày mai... không có anh, cuộc đời em sẽ sang trang mới... chỉ là... vì anh mà trang vở trắng tinh đó đã để lại một vết mực. Là anh... lỗi do anh..."
"Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa mà... anh sẽ sống, em chờ anh, em chờ anh cùng em ngắm bình minh, đi dạo trên cánh đồng bồ công anh... Anh còn nhớ không, anh đã từng hứa sẽ giúp em hoa bồ công anh sẽ bay về đâu mà..."
Anh đặt tay lên ngực trái mình: "Bay về đây... bay về tim anh."
Đúng thế, điểm dừng chân cho cánh hoa bồ công trắng của cô là trái tim anh. Mai đây nó ngừng đập, nó vẫn chỉ là bến dừng duy nhất cho mỗi mình cô mà thôi.
"Hoàng Khang... Xin anh đừng bỏ em lần nữa. Em không thể mất anh đâu Hoàng Khang à..." Thiên Nghi ôm lấy Hoàng Khang, vùi vào ngực anh mà khóc, khóc tức tửi, nước mắt rơi lã chã lên áo anh: "Chỉ cần anh cho em thời hạn, dù chờ cả đời em cũng chờ... anh nói đi, anh nói là anh sẽ về bên em đi..."
Anh không phải không muốn về mà là không thể về. Thượng đế không cho anh chọn, ông ấy bắt anh phải xa em.
"Hãy tìm người đàn ông tốt mà yêu thương."
Thiên Nghi buông Hoàng Khang ra, nhìn anh, cô đưa đôi mắt chỉ còn đau thương, tiếc nuối mà nhìn anh.
"Anh bảo em tìm người đàn ông khác... Em tìm được sao? Anh tàn nhẫn với em, lạnh lùng xua đuổi em, giờ lại buộc em phải bỏ anh, không để em chờ anh, bắt em yêu người khác... Hoàng Khang. Anh độc ác, rất độc ác. Em không tìm ai cả…em cần mỗi mình anh, anh làm ơn trân trọng tình cảm của chúng ta, vì em cũng được, anh hãy sống vì em đi mà Hoàng Khang..."
Cuộc phẫu thuật với chưa đầy 40% thành công, dù Hoàng Khang có muốn sống, anh cũng không tài nào làm được cả. Mắt anh đỏ hoe, nơi đó còn những tia máu hiện lên. Rõ ràng là anh không nỡ mà sao vẫn cứ buộc cô yêu người khác vậy?
"Thiên Nghi à... Anh nợ em."
Cô áp tay mình vào má Hoàng Khang, cả khuôn mặt anh cũng lạnh lẽo, rốt cuộc hơi ấm của anh đâu mất cả rồi, ngày xưa, anh hay sưởi ấm cho cô, hứa sẽ sưởi ấm suốt đời, mà bây giờ cả bản thân anh còn lạnh giá như thế thì lấy gì mang lại cho cô hơi ấm. Thiên Nghi dùng ngón tay mình chạm vào giọt nước mắt đang rơi, anh đang khóc, Hoàng Khang của cô đang khóc. Thiên Nghi hôn lên giọt nước mắt ấy, chạm môi mình vào má anh. Bây giờ, dù cô có nói thêm hàng vạn từ câu chữ khác nhau, cũng không thể diễn tả nỗi cảm xúc trong đáy lòng.
"Nếu anh nợ em... thì hãy dùng cuộc đời anh mà trả." Chỉ có mỗi nụ hôn này, trao nó cho anh, trao cho anh tình yêu của cả cuộc đời em, nếu anh mang đi, thì hãy mang luôn trái tim em theo, bởi vì khi không có anh, tim đó chỉ là vật vô tri, nó chỉ tuần hoàn máu chứ không thể mang cho em sự sống nữa rồi.
Tim anh lại đau nhói, Hoàng Khang không hề biết là vì lí do gì, là do phải xa cô, nó không nỡ, hay là đến lúc tử thần đón anh đi, anh đấu tranh với ông ta quá lâu rồi, ông ta cũng cho anh đủ thời gian mà anh sống bên Thiên Nghi những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Anh kìm nén cơn đau, ngăn hơi thở bất ổn của mình rồi dùng tay ôm lấy vai Thiên Nghi, bờ vai trần được tóc che mất.
"Những… ngày qua là… những ngày hạnh phúc nhất của anh... Anh sẽ nhớ mãi, sẽ ghi nhớ thật kĩ… Dù thế nào cũng sẽ không quên… Nghi ngốc… của anh."
"Em… em…." Thấy cô nghẹn lời, Hoàng Khang ôm lấy Thiên Nghi, đặt môi mình lên môi cô. Thời gian gần như lắng đọng lại, sương tan hoàn toàn, mặt trời đã nhô lên, ngọn cỏ cành cây đón chào ánh sáng. Gió thổi mạnh hơn làm bay mái tóc của cô... Hơi ấm của cô, cô sẽ để lại nơi anh, mang nó vào đặt ở tim anh. Anh sẽ không cô đơn, không bao giờ cô đơn.
Thiên Nghi, Hoàng Khang, tình yêu của họ có gì là sai?
Ngọc Diệp chia tay Đại Phong, do cô không biết trân trọng, là cô sai.
Hải Băng xa Nhật Hoàng, do định mệnh hai người ngang trái, là ông trời sai.
Với Thiên Nghi và Hoàng Khang, họ sai vì đã quá yêu nhau sao?
Điện thoại Gia Minh nhấp nháy liên tục, anh bơ phờ cầm nó lên, lướt nhẹ rồi áp vào tai mình. Là giọng của Tiểu Quỳnh: "Hoàng… Hoàng Khang sao rồi? Chú Khánh bảo phải đưa anh ấy đến bện viện ngay. Chúng tôi đang ở bệnh viện chờ, thời gian phẫu thuật dời lại rồi. Gia Minh…Gia Minh! Anh nghe tôi nói gì không?"
Gia Minh ngã trán vào vô lăng xe, tay buông lỏng điện thoại, cầm chặt vô lăng hơn nữa. Lần đầu tiên trong đời kể từ khi biết chuyện, anh cảm nhận đâu là nước mắt.
"Bình minh... bình minh lên rồi Hoàng Khang.." Nụ hôn vừa ngưng lại, Thiên Nghi đã thốt lên, cô giữ lấy người anh, kéo anh để cùng ngắm bình minh.
Nhưng rồi câu cuối cùng Thiên Nghi nghe, giọng của ai