Polaroid
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213371

Bình chọn: 9.00/10/1337 lượt.

trường. Bởi vì có thế lực của tập đoàn Hoàng Gia phía sau, người bố kia luôn lo liệu mọi việc cho tôi. Tôi bị đuổi học, ông ấy làm bằng mọi cách để nhà trường thu lại quyết định, tôi đánh nhau với người ta vào đồn cảnh sát như cơm bữa, ông ấy lo chu tất mọi việc, không để tôi có bất kì tổn thương nào. Bên cạnh tôi luôn có vệ sĩ, có thám tử âm thầm đi theo.

Nhưng cũng chính sự lo lắng kia càng làm tôi ghét ông, tôi hận ông. Ông càng yêu thương tôi, tôi càng hủy hoại chính mình...

Cuộc sống kia hoàn toàn chấm dứt từ ngày tôi gặp cô ấy – Tầng Thiên Nghi – Nghi ngốc của tôi.

Em cứ ngỡ lần đầu tôi gặp em là ở cầu thang tắt lúc đưa thư tình, nhưng em đâu hay... lúc ấy, tôi đã yêu em mất rồi.

Thời gian đó... tôi còn là cậu học sinh vừa thoát khỏi kì thi lại lớp mười. Tôi có người chị họ vô cùng dữ tợn, Hồng Ngân.

Vào ngày sinh nhật của chị ấy, tôi đến muộn, sỡ dĩ đến muộn là vì tôi vừa bước khỏi bar, vừa kết thúc cuộc đua trong khi cả người nồng nặc bia rượu.

Tôi định sẽ không đến buổi tiệc đó, nhưng vì hiểu tính khí của chị mình nên đành dành tí thời gian để ghé qua. Thật may mắn, chính cái lần 'dành tí thời gian' đó mà khiến cuộc đời tôi thay đổi. Đôi lúc, tôi cũng nên cảm ơn chị tôi, cảm ơn bữa tiệc định mệnh kia để mang em đến cho tôi.

Vừa bước vào nhà đã nghe tiếng nhạc in ói, nghe tiếng thét kinh hoàng của những 'anh chị' làn chơi, bạn bè của Hồng Ngân. Tôi mang theo gói quà đi đến, nhìn xung quanh xem bà chị kia đang trú ngụ tại nơi nào. Lúc nhìn thấy chị mình, tôi mỉm cười đi đến gần, không hề phát hiện chị ấy đang đỡ ai cả.

"Chị... em có..." Lời nói bị ngắt quãng bởi chị tôi đã đẩy sang cho tôi một người, đẩy sang cho tôi cả tình yêu duy nhất của đời tôi.

"Em lo cho bạn chị dùm... Đỡ nó lên phòng đi, nó say rồi."

"Em... em... sao?"

"Nhanh! Chị còn bận tiếp bạn." Nói rồi, chị ấy giật lấy hộp quà trên tay tôi và bỏ đi.

Để tôi ngơ ngát như trời trồng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu lí do gì tôi lại đỡ cô gái đó lên phòng. Thật ra từ trước giờ tôi ghét mấy cô gái say sỉn, mỗi lần nhào đến tôi là tôi ném ra chỗ khác, nhưng hôm nay, tôi lại vô cùng nhẹ nhàng dìu cô ấy đi, dù miệng cô ấy cứ lẩm nhẩm gì đó. Hết 'ngựa trắng' lại quay sang 'bạch mã'... Tôi vô cùng kiên nhẫn, chưa khi nào kiên nhẫn như lúc đó.

Lên đến tận phòng, tôi đỡ cô ấy nằm xuống giường, nhưng cô ấy lại kéo tôi lôi luôn xuống. Bất ngờ, môi tôi chạm vào môi một cô gái vô cùng xa lạ. Lần đầu tiên trong đời, tôi chạm vào đôi môi của một người chưa hề nhìn rõ mặt mũi, vì lúc đỡ cô, cô cứ cúi người nên phần lớn tóc đã che hết mặt, giờ nhìn lại.

Giây phút đó... tim tôi không ổn định, nó lạc mất một nhịp vì em, vì đôi mắt ngây thơ đang mơ màng nhìn tôi trân trân.

"Ngựa trắng... ngựa trắng... anh đẹp trai quá..." Miệng em lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại mấy từ đó khi môi tôi đã nhanh chóng rời khỏi đôi môi nhỏ hồng.

Tôi biết mình không nên ngã nhào lên người con gái người ta hoài như thế nên đứng dậy ngồi cạnh giường em, nói khẽ: "Em nói anh sao?"

Em lồm cồm chống tay ngồi dậy, mỉm cười với tôi, gương mặt nhỏ đã đỏ ửng vì rượu, trông cuốn hút làm sao. Có lẽ là lần đầu tiên em uống nhiều như thế, say quá mà vẫn có thể nhìn thấy ngựa trắng, không những thế, em còn bảo tôi là hoàng tử, bảo tôi đẹp trai quá, đẹp vô cùng, bảo rằng mùi hương xen lẫn mùi rượu từ người tôi quả thật là vô cùng quyến rũ...

Không ngờ em có thể tự nhiên nói ra những lời đó trước mặt tôi, em nắm lấy tay tôi, ngẩng đầu nhìn tôi như đang chờ đợi điều gì đó.

"Anh... là ngựa trắng?"

Tôi mỉm cười suy tư một lát rồi gật đầu, cũng không hiểu sao tôi lại gật đầu, dù biết rõ mình không như em nói. Hơn lúc nào hết, bỗng nhiên tôi muốn mình thành ngựa trắng của em.

"Anh... anh xuất hiện rồi sao? Em chờ anh lâu lắm... Anh biết không? Mười mấy năm qua em chờ anh cực khổ lắm... Ngựa trắng à... Mỗi ngày em đều chờ anh, ngày nào em cũng hỏi hoa bồ công anh rằng bạch mã em tìm bao giờ mới xuất hiện... Em nhờ chúng bay đi tìm anh... Cuối cùng cũng gặp rồi... Gặp được anh rồi..." Em ôm chặt lấy tôi rồi thì thào bên tai tôi những từ đó. Tôi ngỡ ngàng, nhưng chính cái ngỡ ngàng đó càng khiến tim tôi đập mạnh hơn, lúc em ôm tôi, tôi không biết nên làm gì, ôm em lại có được không? Thế là tôi vòng tay ôm em vào lòng.

"Ừm... anh là ngựa trắng của em..."

Nghe giọng tôi nói, em lại buông tôi ra, ngước lên nhìn tôi, sao gương mặt kia lại đáng yêu đến thế, đôi mắt kia lại hút hồn đến thế, tim tôi, tim tôi nó không hề ổn định. Có cảm giác gì đó nao nao trong lòng, mà từ trước đến nay tôi không hề cảm nhận được, ngay cả lúc bên An An vẫn không có. Đôi mắt to tròn long lanh như viên ngọc, phải nói nó vô cùng sáng, sáng hơn cả những vì tinh tú đang ngự trị ngoài kia.

"Anh... có thể cho em hôn anh một lần được không?"

Em say rồi, phải nói là em say đến mất luôn ý thức. Và như thể tự nhiên, tôi lại gật đầu. Em mỉm cười thật hạnh phúc, nụ cười ấy, cũng khiến tôi chết lặng, em cười, em đang cười với tôi. Trong giây phút tôi còn ngỡ ngàng bởi nụ cười ấy thì em nhổm người dậy ôm lấy cổ tôi và đặt lê