đó rất trầm, rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ là hơi thở.
"Anh... yêu... em..." Yêu em đến núi mòn biển cạn, yêu em đến khi trái đất ngừng quay, yêu em đến khi gió ngừng thổi... Và anh yêu em... yêu em đến khi anh tan thành cát bụi. Anh vẫn chỉ yêu mình em.
Bờ vai cô nặng trĩu, anh vừa ngã xuống vai cô, tay anh không còn đặt ở bất cứ nơi nào nữa, nó rơi xuống bãi cỏ, trống trải giữa không trung. Như viên pha lê vỡ tung giữa trời đất vũ trụ. Gương mặt anh đã ngã vào vai Thiên Nghi, cô hờ hững không biết mình nên làm gì... Nhịp thở ấy... chấm dứt rồi sao?
"Hoàng... Khang... Khang…à?"
Anh không trả lời, anh không trả lời, anh không thể trả lời cô được nữa... Cô nâng mặt anh lên đối diện cùng mình, mắt anh không nhìn cô nữa, ngôi sao sáng nhất đời cô đâu rồi? Cô hỏi anh, hỏi anh trong nước mắt: "Hoàng Khang… Anh ngủ sao? Sáng rồi… Thức dậy thôi… Bình… minh lên rồi… Chúng ta cùng ngắm bình minh thôi anh ơi!" Vẫn chỉ là tiếng gió. Gió ngông cuồng thổi vào tóc anh, thổi bay tóc cô. Thổi bay linh hồn anh.
Gió ơi! Trả anh ấy về cho tôi có được không? Thượng đế ơi! Trả anh ấy về cho tôi có được không? Định mệnh ơi! Trả cho tôi tình yêu!
Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, tựa đầu vào mái tóc đen huyền của anh. Đâu là nước mắt, cô không khóc, không khóc nữa…Cô đang ở bên anh, mặt trời chiếu ánh sáng vào mắt cô, cô nhìn thấy phía xa, cánh đồng hoa bươm bướm vẫn còn đầy sương, nắng chiếu vào như những viên pha lê rực rỡ. Sương đã tan nhưng sao phía xa… Bóng dáng anh mờ ảo đang mỉm cười nhìn cô, đang đứng đó nhìn cô, nói thầm với cô: "Nghi ngốc! Thấy anh không? Lúc nào, anh cũng bên cạnh em, nhìn anh đây! Anh mãi mãi bên cạnh em, giây phút nào, cũng bên em…"
Thiên Nghi siết chặt vòng tay, thân thể anh nơi đây! Cô nhắm mắt, nước mắt theo đó tuôn ra khỏi mí mắt. Cô lại ôm anh chặt hơn nữa. Và cuối cùng cô thét lớn, lớn hết mức có thể: "Hoàng Khang!!!"
Vẫn chỉ là tiếng gió, tiếng xào xạc của cỏ cây. Mặt trời lên rồi, anh vẫn chưa nhìn thấy, anh vẫn chưa nhìn thấy bình minh trên cánh đồng hoa bồ công anh này.
Những cánh hoa nhỏ li ti bắt đầu rời cuống để bay theo gió, nó tìm cho mình bến dừng. Còn cô, bến dừng duy nhất của cuộc đời cô đã ngừng đập rồi...
Khóc sao? Những giọt nước mắt ấy rơi ra rồi có còn ai có thể gạt đi thay cô... Cô khóc, cô ôm chính anh mà khóc, khóc cho yêu thương nhung nhớ, khóc để đất trời biết rằng cô gần như mất đi sự sống, cô khóc để cho cả thế giới biết rằng, kể từ giờ phút này, cô sẽ cùng anh đến thiên đường... Anh đang chờ cô ở nơi đó.
Cánh hoa trắng kia cũng như cô, nó bay đi tìm anh, cô sẽ là hoa bồ công anh để bay theo gió đi tìm anh về... Về lại bên cô.
Hoàng Khang! Hãy mang em theo. Chúng ta lại yêu nhau trong thế giới của chúng ta.
Kiếp này, tình yêu của em dành cho anh không bằng tình yêu của anh trao cho em. Là em nợ anh. Có thần linh chứng giám, em thề rằng, kiếp sau, nhất định em sẽ tìm thấy anh. Em sẽ yêu anh, và sẽ vì tình yêu ấy làm tất cả.
Kiếp này, anh không giữ được lời hứa bên em trọn đời. Là anh nợ em. Có trời đất chứng giám, em thề rằng, bằng mọi cách sẽ khiến anh yêu em, và bắt anh vì tình yêu đó đánh đổi mọi thứ.
Hoàng Khang đừng trốn, dù anh có đi đến chân trời góc bể, hoa bồ công anh cũng tìm thấy anh thay em.
Lần cuối cùng Thiên Nghi biết rằng... Bồ công anh bay mãi mãi, bay hoài vẫn không tìm thấy bến dừng, chỉ khi nào nó tan thành cát bụi mà thôi. Giống như cô, cô tìm anh mãi, mãi đợi anh, đến khi nào tim cô ngừng đập thì thôi.
Anh và em giờ đây giờ hai đường thẳng song song, không bao giờ tìm thấy giao điểm nữa.
Bồ công anh... Bay về đâu nữa khi em mất anh thật rồi…
Cô ấy từng hỏi tôi vô số lần. Cô ấy từng muốn tôi cho cô ấy biết điều bí mật đó.
Cô ấy hỏi: "Tại sao anh lại yêu em?"
Tôi cũng muốn biết vì sao tôi lại yêu cô ấy, tôi cũng nhiều lần hỏi chính bản thân mình vì sao lại yêu người con gái đó.
Cô ấy nói cô ấy không nổi bật, không xinh xắn, không tài giỏi, không dịu dàng, không yêu kiều,…rất nhiều thứ không.
"Vậy tại sao anh lại yêu em?"
Anh cũng muốn biết, sao anh lại yêu em?
Là anh?
Là em?
Là định mệnh?
Anh không biết, quả thực ngay chính anh cũng không biết vì sao anh yêu em nữa, Nghi Ngốc của anh à.
Nhưng anh chỉ biết một điều. Anh yêu em từ lần đầu tiên anh thấy em, từ nụ hôn đầu tiên em trao anh.
Không ai biết rằng, tôi đã yêu cô ấy từ khi trong mắt cô ấy, tôi không là gì cả. Với Thiên Nghi lúc đó, chỉ có ngựa trắng, có tình yêu lãng mạn kia. Còn tôi, tôi mãi là ngựa đen, là người mà không thể nào cô ấy yêu được.
Thế giới của tôi, thế giới của cô ấy. Là hai thế giới khác nhau.
Tôi của năm mười sáu tuổi là một thằng chẳng ra gì, từ khi An An bỏ đi, tôi lao vào ăn chơi, hết cùng Gia Minh rong ruổi trong bar này đến bar nọ, lại cùng thằng bạn Tuấn Nguyên đùa giỡn với tử thần trên những đường cao tốc.
Tóc tôi lúc đó màu ngã vàng, thật ra tôi rất yêu màu đen, nhưng để đầu tóc đen như thế, đám bạn ăn chơi hết thằng này đến thằng khác bàn tán, thế là tôi nhuộm tóc.
Tôi đi học mà thời gian ngồi trên môtô còn nhiều hơn thời gian ngồi trên ghế nhà