Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213670

Bình chọn: 10.00/10/1367 lượt.

o vừa cảm nhận thấy hơi thở nhè nhẹ đó, cô lại bật khóc.

Hoàng Khang, nếu một ngày giấc mơ thành hiện thực, em sẽ làm sao đây?

Thiên Nghi chạm tay mình lên má anh, anh ngủ rất say, nói đúng hơn là anh đang hôn mê bởi thuốc an thần.

"Em sẽ bên anh... không rời xa."

Dù anh có đi đến chân trời góc bể, lên thiên đường hay xuống địa ngục... Em cũng sẽ đi cùng anh.

Và rồi... cô ôm lấy anh, khóc, khóc cho tình yêu, cho nỗi đau và cho bao kỉ niệm mà dẫu cô tan theo mây gió thì nó vẫn tồn tại. Tồn tại ở nơi từng thuộc về cô và anh.

Thứ năm, sau khi Thiên Nghi vừa chợp mắt được một lát thì cô đã tỉnh dậy, nhìn bên cạnh mình không thấy ai, cô vội ngồi bật dậy tìm kiếm xung quanh. Một dáng người cao gầy đang đứng ở ban công, tấm rèm đung đưa qua lại, cô chỉ biết, đó là anh.

Anh trong màn đêm sớm vẫn lẻ loi cô độc, bóng đêm mờ ảo ẩn hiện càng làm cô đớn đau, gương mặt ấy, cô nhìn mãi, cô nguyện khắc thật sâu gương mặt anh vào tim mình. Dù nó có rỉ máu, có đau khổ thì cô vẫn bằng lòng. Chỉ cần mang lại cho anh hơi ấm mà cô đang có...

Vệ sinh cá nhân xong, Thiên Nghi bước ra ban công, ôm lấy anh từ phía sau. Hoàng Khang bình tĩnh nghiêng đầu hôn vào má Thiên Nghi rồi nắm tay cô đang đặt trên eo mình.

Khi bình minh lên, một ngày mới lại đến, ngày hôm nay, lần cuối cùng họ được ôm lấy nhau như thế. Cô và anh nhìn ra màn sương dày đặc phía xa, không gian tĩnh lặng ấy khiến lòng anh chua xót, làm tim cô đau đớn. Vòng tay cô ôm anh chặt hơn, tựa đầu vào lưng anh. Ấm áp! Cô cảm thấy chỉ có khi ở bên anh thế này thì cô mới có được hơi ấm thôi.

"Em có thể mặc lại áo cưới cho anh xem không?"

"Ừm..."

"Chúng ta đến cánh đồng hoa bồ công anh nhé?"

"Ừm..."

"Hôm nay em sẽ là cô dâu của anh."

"Ừm..." Không chỉ hôm nay mà là cả đời.

Cuộc phẫu thuật được chỉ định vào tám giờ sáng, chú Khánh đang chuẩn bị mọi thứ ở bệnh viện chờ Hoàng Khang nhập viện để kiểm tra lại lần nữa. Ai ngờ anh lại điện thoại báo rằng không đến đó, anh phải bên cạnh cô dâu của anh. Chú Khánh đòi nói chuyện cùng Thiên Nghi, cô hứa rằng sẽ đưa Hoàng Khang đến đúng giờ... Nhưng với tư cách là người bác sĩ, Hoàng Khánh không lấy làm khả quan về cuộc phẫu thuật này, bây giờ sức khỏe Hoàng Khang suy kiệt, sợ rằng không thể qua khỏi. Điều đó, ai cũng biết và giấu sâu tận đáy lòng.

Bộ váy cưới màu trắng với kiểu cách đơn giản, chỉ là những lớp vải xếp tầng mộc mạc. Lần thứ hai, Thiên Nghi nhìn mình trong bộ váy màu trắng đó, Hoàng Khang ngồi trên giường nhìn cô rồi mỉm cười. Hôm nay, Thiên Nghi không đội lúp, tóc cũng không làm bất kì kiểu nào, chỉ là mái tóc dài đen óng ả buông xõa tự nhiên, che phần vai ngày càng gầy hơn trước kia. Mái tóc đen, bộ váy trắng, quả thực như bức tranh khiến lòng người xao động. Anh mặc mỗi áo sơ mi màu đen đơn giản, nhìn ngắm cô, anh cúi đầu che đi đôi mắt ưu buồn, đây là lần cuối cùng, lần cuối anh có thể thấy rằng Thiên Nghi anh yêu đẹp đến nhường nào.

Lần thứ nhất, cô mặc váy cưới trong niềm vui phấn khích, cảm nhận hạnh phúc trong tầm tay.

Lần thứ hai, cô mặc váy cưới theo yêu cầu của anh, nhưng đâu đâu chỉ toàn niềm đau, ngập tràn nước mắt.

Anh khó khăn bước xuống giường rồi đến ôm lấy cô vào lòng. Im lặng và không nói gì nữa. Cô dâu của anh, tình yêu của anh, sự sống của anh. Tất cả mọi thứ anh có, đều là của cô, nữ thần của anh ban tặng.

Sắp xếp xong, Gia Minh lái xe đưa Thiên Nghi và Hoàng Khang đến cánh đồng hoa bồ công anh. Hoàng Khang phải ngồi xe lăn, hiện tại mỗi lúc đi đứng, anh đều chao đảo như sắp ngã. Đến nơi, Gia Minh ngồi ở trong xe đợi, Thiên Nghi đẩy Hoàng Khang vào sâu trong đó, đến gần cây cổ thụ già, bên kia là ngọn đồi với cả một rừng hoa cánh bướm màu vàng ươm. Cô đỡ anh ngồi xuống thảm cỏ, mặt trời vẫn chưa dậy, sương đêm dày đặt như một tấm màn lớn trải dài khung trời phía trước. Hơi lạnh còn bốc lên, cô nhìn sang Hoàng Khang rồi xoa xoa tay mình, áp tay mình vào tay anh, bàn tay ấy rất lạnh, bây giờ đến lượt cô phải sưởi ấm cho anh rồi.

"Em lạnh không?" Anh ngẩng mặt hỏi cô, gương mặt ấy sao mà nhợt nhạt quá, cô đau lòng nhưng vẫn cố bình tĩnh: "Không..." Cô lắc đầu rồi cười mỉm: "Lát nữa mặt trời sẽ lên... chúng ta có thể ngắm bình minh rồi."

"Nghi ngốc... em rất ngốc...."

"Em muốn ngày nào anh cũng gọi em một nghìn lần hai từ Nghi ngốc."

"Lúc trước không phải em rất ghét anh gọi em thế sao?"

"Nhưng chỉ cần là anh gọi, em đều thích nghe, chỉ cần là anh gọi, em sẽ quay đầu lại nhìn anh."

Hoàng Khang để Thiên Nghi tựa vào vai mình, họ lại hướng mắt về bầu trời phía xa.

Nếu một mai anh chỉ là cành cỏ ven đường, khi em bước ngang, em có bao giờ dừng chân lại?

Nếu một mai anh chỉ là ngọn gió, anh sẽ không nhẫn tâm làm em lạnh, vậy em có thể biết gió nào mang lại hơi ấm không?

Nếu một mai anh cũng trở thành làn sương đó, em có còn nghe thấy tiếng nói của anh?

Nếu một mai anh chỉ là một linh hồn theo sau em, em có cảm thấy rằng, đằng sau những bước chân là những giọt nước mắt của anh?

"Em sẽ trông thấy anh mọi lúc... Anh biết không Hoàng Khang? Dù anh ở đâu... dù anh trốn ở đâu em c


Insane