Ring ring
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213214

Bình chọn: 9.5.00/10/1321 lượt.

ày.

Anh đặt tôi xuống giường rồi hôn nhẹ lên môi tôi… Trong hơi thở ấy, chỉ toàn mùi rượu… Anh say, anh đã say rồi, tôi biết anh say anh mới có đủ can đảm làm thế với tôi, nếu anh tỉnh táo, anh lại bị nỗi sợ hãi ấy khống chế…

"Anh yêu em." Anh hết lần này đến lần khác nói khẽ vào tai tôi, tôi im lặng không nói, vì dù có nói ra đi chăng nữa, cũng không đủ hình dung về tình yêu của tôi dành cho anh.

Nụ hôn của anh kéo dài rất lâu, lấy gần hết hơi thở của tôi, tôi cứ ngỡ anh sẽ từng bước chiếm lấy tôi, nhưng rồi, anh lại buông tôi ra và ngồi hẳn dậy, trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của tôi, anh cũng im lặng, anh kéo chăn đắp lên cho tôi rồi ngồi bên cạnh, không nói nữa.

Tôi muốn hiểu, muốn biết xem anh đang nghĩ gì, rốt cuộc trong đầu anh đang nghĩ gì, rõ ràng tôi cam tâm tình nguyện mà sao hết lần này đến lần khác anh chỉ dừng ở mức độ này. Có thể tôi ti tiện, tôi muốn mình là của anh. Đúng thế, tôi muốn dùng nó để trói anh, trói luôn cả sự sống ngắn ngủi ấy. Nếu thế, anh sẽ có trách nhiệm hơn, với tôi, với anh và với tính mạng của anh.

"Anh không yêu em sao?" Tôi vén chăn ngồi dậy ôm lấy anh, anh chỉ thở dài rồi cúi đầu: "Yêu em... anh mới làm thế." Giọng anh đã khàn lại, trầm lắng hơn nữa, anh không nhìn tôi, anh lại né tránh ánh mắt của tôi.

Lúc nào cũng nói yêu tôi mà lại làm thế? Anh nghĩ anh không làm gì tôi thì cuộc sống sau này của tôi sẽ tốt sao? Anh sai rồi, anh chỉ nghĩ cho anh, còn tôi, anh không hiểu đến tình cảm của tôi. Vì yêu anh, vì yêu anh tôi mới muốn mình là người của anh, tôi muốn mình trao cho anh thứ quý giá nhất cuộc đời tôi...Vậy mà anh không hề để tâm đến.

Tôi buông anh ra và khóc, anh lại im lặng, âm thầm quay sang gạt đi những dòng nước mắt kia. Tôi vẫn thế, vẫn không ngừng khóc. Tất cả nước mắt anh đều gạt bỏ nó, anh áp tay vào má tôi, nhìn vào mặt tôi, nhìn vào mắt tôi. Đến giờ tôi mới thấy mắt anh hằn lên những tia máu đỏ hoe, anh khóc sao? Anh đau lòng? Tôi không còn biết, chỉ nhìn được ánh mắt mơ màng của anh.

"Anh say rồi... em ngủ sớm đi, tối nay anh qua phòng khách ngủ."

"Anh uống rượu sao? Không tốt cho sức khỏe." Dù thế nào, tôi cũng không quên lo cho tình trạng của anh, Gia Minh hẹn anh ra ngoài, chắc anh đã uống với Gia Minh. Tôi tự gạt nước mắt và nhìn anh: "Gia Minh thật là... sao lại cho anh uống chứ..."

"Là anh ép nó uống với anh... Đừng lo... em ngủ sớm đi." Rõ ràng là anh tránh mặt tôi, anh cũng sợ chính cơn say này khiến anh khó khống chế mình, anh lại sợ, lại sợ làm hại tôi. Thấy anh đứng dậy, tôi bước nhanh xuống giường.

"Anh ngủ ở đây đi... Không cần tránh mặt em... Em vào phòng khách ngủ."

Trong khi tôi quay người đi thì có một bàn tay giữ lại, anh ôm tôi vào lòng, anh ôm tôi rất chặt, đến cả hơi thở của tôi cũng dường như không ổn định, anh khóc, khóc trên vai tôi, tôi có thể cảm nhận thấy nước mắt, nước mắt đau khổ của người tôi yêu.

"Nghi à... Em đừng như thế mà... Em sẽ hối hận... nếu chúng ta xảy ra chuyện gì... sau này em sẽ hối hận."

Tôi ngẩng đầu trong nước mắt nhìn anh, gương mặt ấy giờ đỏ lên, mắt anh đỏ ngầu, anh uống nhiều, chắc hẳn là vậy, rượu làm gương mặt kia bắt đầu quay về với chính mình, anh không còn tỏ vẻ cười nói để làm tôi an tâm, giờ đây, anh chỉ toàn đau khổ, là nước mắt ngậm ngùi...

"Em... không hối hận."

"Không hối hận?"

Dù anh có hỏi thêm trăm lần, tôi vẫn sẽ lắc đầu. Tôi không bao giờ hối hận... Lúc say, anh nói rất ít, bây giờ, anh cũng thế, anh chỉ nhìn tôi chăm chú, không nói gì nữa, bàn tay cũng thả lỏng hơn.

"Em muốn làm vợ anh... em muốn làm người phụ nữ của anh... Em muốn trao cho anh tất cả những gì em có... Trao hết tất cả cho anh." Và rồi, tôi giữ tay anh đặt lên đai thắt lưng của mình. Do lúc chờ anh, tôi vừa mới tắm xong nên còn khoác bên ngoài một áo choàng màu trắng, bên trong là đồ ngủ đơn giản. Bàn tay anh chạm vào dây thắt lưng. Trong ánh mắt ngà say ấy, có hỗn độn suy nghĩ. Đến lượt tôi sợ, sợ anh buông tay tôi và không cần tôi nữa... Sợ ngày mai, mỗi lần tỉnh giấc sẽ phát hiện rằng anh không còn bên cạnh. Nên chính giờ phút này, tôi, mong muốn mình là của anh, của riêng mình anh.

"Thiên Nghi! Anh rất muốn cưới em làm vợ, anh muốn cùng em sống những ngày hạnh phúc."

"Vậy thì ngày mai chúng ta đăng kí kết hôn có được không?"

Anh lắc đầu đau đớn: "Không được… Không được rồi, anh không thể trói em cả đời, em đáng được sống hạnh phúc, em không thể ở bên anh mãi…"

"Vì sao chứ? " Biết đáp án, nhưng tôi vẫn muốn hỏi.

"Anh không thể sống tiếp… Anh…" Tôi không cho anh nói thêm bất cứ từ nào nữa, tôi dùng chính môi mình khóa những lời cay đắng phía sau chưa kịp thốt. Nếu để anh nói nữa, tôi sẽ không chịu đựng được khi cảm nhận chính nỗi lo không đâu đó. Tôi nhón chân mình lên để có thể chạm môi mình vào môi anh, dùng nụ hôn ấy đánh thức bản năng chiếm hữu trong anh.

Anh không từ chối nụ hôn mà chỉ thẩn thờ như đang suy nghĩ gì đó, tay tôi càng ôm chặt anh. Cuối cùng chính anh chủ động giật phanh đai thắt lưng kia, chiếc áo choàng tắm rơi xuống sàn, anh quấn lấy tôi, ôm lấy cả thân người nhỏ nhắn của t