ng lấy một giọt máu, anh nằm đó bất động, không còn mỉm cười nhìn cô được nữa, mãi mãi…
Bệnh viện, nồng nặc mùi thuốc. Họ chờ ở ngoài phòng phẫu thuật, cô đứng đó, đứng suốt bốn tiếng không cử động, cứ đứng chết chân tại cửa phòng rồi nhìn vào cái cửa sắt lạnh toát chờ anh. Gia đình, bạn bè khuyên cô hãy nghỉ ngơi, cô không có phản ứng, cô tin, cô chờ, vì tin anh nên cô sẽ chờ, anh đã hứa là sẽ có trách nhiệm với cô, anh hứa thì nhất định anh làm được, anh sẽ không bao giờ nhẫn tâm ruồng bỏ cô thêm lần nữa đâu.
Lại bốn tiếng nữa đi qua, cô vẫn đứng đó. Ai khuyên cô cũng không tác dụng, cô như biến thành khúc gỗ không có tri giác, mắt vẫn dõi về phía cửa.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, mọi người đều đứng dậy chờ kết quả. Cô cố cử động chân mình, nó tê cứng, vậy mà cô vẫn đi những bước khập khễnh tới nắm chặt tay bác sĩ Hoàng Khánh, ông ấy tháo khẩu trang, nhìn mọi người, rồi nhìn Thiên Nghi. Cô không nói gì, chỉ hướng đôi mắt mong đợi vào ông. Không gian lắng động, nghe rõ nhịp thở của từng người.
"Hoàng…"
"Xin lỗi con…" Ông cắt ngang lời nói của cô, cắt đứt sợi dây hy vọng mỏng manh của cô sau câu nói đó và cái lắc đầu đau thương.
Bàn tay cô tuột khỏi tay ông, cô nhìn vào trong. Mọi người nhìn vào trong, nhìn cô. Có ai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của một con người, có ai nhìn thấy một trái tim cũng đã ngừng đập sau một trái tim.
"Vào gặp nó…lần cuối đi con… Trong vài phút nữa, nó sẽ sống được thêm vài phút nữa…" Hoàng Khánh đặt tay lên vai Thiên Nghi, mắt ông đỏ hoe. Sao ông có thể chịu được khi chính ông lại không thể cứu được cháu ruột của mình.
Nhanh như cắt, cô không còn ở hành lang. Lúc này mọi người ở ngoài mới bật khóc. Tiểu Quỳnh, Ngọc Diệp, Hải Băng, Hồng Ngân nói không nên lời mà chỉ biết khóc thành tiếng. Nun nhìn mẹ mình rồi xà vào lòng mẹ mà khóc òa lên. Chủ tịch Hoàng loạng choạng bước chậm chạp từng bước, ông không biết mình đi về đâu. Vũ Bảo Hà đứng lặng người, cô không khóc, chỉ như một cái xác không hồn hóa đá tại chỗ. Gia Minh nhìn Tuấn Nguyên quay đầu đi, rồi lại nhìn sang Vương Tuấn vừa đến và đứng yên tại ngả rẽ. Tất cả, tất cả…Chấm dứt rồi.
Còn cô, cô ngồi cạnh giường anh, nắm lấy bàn tay anh, cô không khóc, không rơi thêm bất kì giọt nước mắt nào cả. Sao mỗi phút giây trong thời khắc này lại to lớn đến thế, vậy mà trước kia họ đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Con người ta đến lúc nhận ra mình nên trân trọng thì đã quá muộn màng để rồi bất chợt hiểu rằng mình sai ở đâu mà không thể nói lên từ ân hận. Máy điện tâm đồ lên xuống theo từng nhịp tim của anh. Cô mỉm cười giữ lấy tay anh rồi áp vào má mình.
"Hoàng Khang…Em muốn anh dùng xe đạp chở em. Anh biết không? Ngồi sau lưng anh rất ấm áp, có thể tựa vào anh, có thể ôm lấy anh… Chở em một lần nữa được không? Hay là đợi khi anh khỏe chúng ta sẽ đến xe cáp treo ngồi? Anh nói muốn quay lại LB lần nữa mà, mau khỏe lại để cùng em về thăm trường thôi anh…Sao mà anh cứ ngủ hoài thế… Đừng lười nữa, mặt trời lên cao rồi… Anh tỉnh lại đi! Hoàng Khang à…" Nước mắt cô lăn dài trên tay anh, cô nghẹn giọng nhưng vẫn tiếp tục nói, không biết nói cho anh nghe, anh có nghe không?
"Có… nhớ anh hứa gì với em không? Anh nói sau khi tỉnh dậy sẽ cùng em đến nhà thờ… sẽ cùng kết hôn với em mà… Anh ngủ thế này thì sao đến nhà thờ đây… Hoàng Khang! Em gọi anh mà anh còn nằm đây sao hả? Hoàng Khang!" Giọng cô nhỏ dần rồi rơi vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng máy móc vô tri đang kêu lên, âm thanh đó, sao mà chói tay quá. Tít... tít... tít. Ngoài kia, không ai bước vào trong, chỉ có Gia Minh đủ cái dũng khí chứng kiến cảnh đó, anh nhìn đứa con gái tội nghiệp vẫn nắm tay người yêu. Anh đứng sau lưng Thiên Nghi, nghe máy điện tâm đồ kêu không ngừng. Cô lại quay sang nhìn những đường sóng lên xuống... Đến cuối cùng, nó chỉ là một đường thẳng tắp kéo dài. Giọt nước mắt rơi xuống sàn, cô thấy tim mình đau, bụng mình đau, đầu mình đau. Người cô như rã rời không còn sức lực.
"Sao không ai làm gì hết thế?" Cô lạnh nhạt cất tiếng: "Sao không ai tiếp tục cứu anh ấy?" Không ai trả lời, cô đành quay lại ôm lấy anh, tựa đầu vào ngực anh: "Hoàng Khang à... Anh đừng lo, có em đây, họ không cứu anh cũng không sao, có em ở đây với anh là được rồi... Đừng sợ..."
Gia Minh kiềm chế tất cả nước mắt, anh bước đến đặt bàn tay không ngừng run rẩy của mình lên vai Thiên Nghi: "Thiên Nghi... Đừng như vậy..."
Cô đứng phắt dậy, gạt tay Gia Minh ra rồi thét lớn: "Hoàng Khang chỉ ngủ thôi! Anh ấy chỉ ngủ thôi... Các người... các người đừng chia cắt tôi và Hoàng Khang có được không? Sao..." Chưa kịp nói hết câu, cô đặt tay lên bụng mình, cắn lấy môi để ngăn cơn đau ập tới. Gia Minh nhìn biểu hiện khác lạ đó, thấy sắc mặt cô không lấy một giọt máu nên lo lắng vô cùng.
"Sao thế Thiên Nghi? Em đừng làm anh sợ..."
"Tránh... ra!" Thiên Nghi lùi lại, cô cố gắng gượng bảo vệ Hoàng Khang, cô phải bảo vệ anh: "Không được cướp Hoàng Khang của tôi... Không..." Mọi thứ trước mắt mờ dần, gương mặt Gia Minh nhợt nhạt, rồi mọi thứ hóa đen.
"Thiên Nghi! Thiên Nghi!" Gia Minh thét lên rồi đỡ lấ
