Insane
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213000

Bình chọn: 9.5.00/10/1300 lượt.

đứng dậy bước đến tắt đèn, mọi thứ rơi vào khoảng tối. Những mảnh giấy thừa kế tài sản bay xuống sàn nhà, anh giao tài sản của anh cho cô? Anh nghĩ cô cần sao, thứ cô cần là anh, là anh chứ không phải những vật lạnh giá vô tri đó. Thiên Nghi đi chân trần dẫm lên những mảnh giấy, cô đưa tay chạm vào khoảng trống trước mặt. Cô nhìn thấy anh, anh đang đứng đó nhìn cô, nhưng sao mỗi lúc tay cô tưởng chừng như chạm được thì nó lại xuyên thẳng qua. Cô tiến về một bước nữa để ôm anh, nhưng lại hụt hẫn khi vòng tay là không khí. Lạnh!

"Hoàng Khang... Có phải anh đang chờ em không?" Gió thổi cánh cửa mạnh hơn, cô cúi đầu thở dài, gương mặt nhợt nhạt không ánh sáng, gầy gò, xanh xao. Anh có thể nhìn thấy dáng vẻ đó của cô không? Anh đau lòng không?

"Chờ em đi với... Địa ngục? Chỉ cần có anh... nơi đâu cũng là thiên đường..." Nơi không anh bóng tối đang cào xé linh hồn yếu đuối của cô. Ngay cả thứ cô sợ nhất là bóng đêm, giờ đây cô bình tĩnh tới mức không có gì tác động được. Cô sợ ánh sáng sẽ đem anh đi mất, nếu cô giam mình trong bóng tối, trong địa ngục mà có anh, cô cam tâm tình nguyện.

Cô mở ngăn tủ lấy cây dao rọc giấy, cô lại nhìn vào khoảng trống mà cô khẳng định đó là anh, cô mỉm cười: "Không lâu nữa, chúng ta sẽ gặp lại... Em không để anh cô đơn một mình đâu..."

Nun ở dưới nhà nấu cháo, bố mẹ Nun thì vừa ra ngoài tìm cách nói chuyện với bác sĩ tâm lí xem tình hình của Thiên Nghi. Cháo đun đủ lửa, Nun lại mang một bát lên gác, gõ cửa mãi, không ai lên tiếng, Nun lại đưa tay mở cánh cửa, mọi thứ tối om. Con bé bật công tắt đèn, nhìn thấy những tờ giấy còn rải rác trên sàn, nó đặt tô cháo lên bàn rồi cúi xuống nhặt chúng lên, chữ kí của Hoàng Khang ở cuối góc càng làm nó xót xa. Nó nhìn lại Thiên Nghi, cô đã trùm chăn kín đến tận vai.

"Hai à... Ăn chút cháo đi được không?" Nun ngồi xuống giường, chạm vào vai Thiên Nghi. Cô vẫn không cử động, Nun lại lay lay chị mình: "Hai! Cũng phải ăn chút gì đi, cứ như vậy hoài không được đâu... Hai!" Vẫn không tỉnh lại, Nun bắt đầu hoảng sợ: "Hai... Hai à..." Con bé cuống cuồng kéo chăn ra, nhìn những giọt máu đã ướt đẫm cả ga giường, nó giật mình đứng phắt dậy la toáng lên: "Á..." Cả tô cháo đang đặt trên bàn cũng bị Nun chạm vào đổ xuống sàn, Nun hoảng loạn đến bên giường nâng đầu chị mình dậy, môi tái nhợt, hơi thở thoi thóp: "Hai ơi! Hai..." Nó với tay lấy điện thoại, cầm lên mà không biết mở khóa màn hình ra sao, cứ quẹt qua quẹt lại rồi bấm số linh tinh, cũng chẳng biết nó bấm trúng số nào mà bên kia vừa "Alô" nó đã khóc thét lên cầu cứu, vừa la lớn vào điện thoại vừa ôm chặt Thiên Nghi gào thét: "Hai... Đừng bỏ em... Hai ơi Hai..." Máu từ cổ tay Thiên Nghi chảy ra không ngừng, Nun cứ lấy tay mình giữ chặt vết thương, nó không biết mình nên làm gì lúc này, chỉ khóc rồi la, sau đó lại nhìn tấm ảnh của Hoàng Khang đang nằm bên tay phải Thiên Nghi: "Anh Khang ơi! Cứu Hai đi, anh cứu chị của em đi... Anh ơi!"

*****

"Trời ơi... Sao con ngốc như vậy hả Nghi... Nghi ơi..." Cô Lan ôm Thiên Nghi đang nằm bất tỉnh trên giường rồi khóc lớn. Dượng Nguyên đứng bên cạnh chỉ biết giữ chặt vai vợ mình.

Mọi người trong phòng bệnh, thẩn thờ, nghẹn đắng. Họ còn có thể khóc không? Nước mắt rơi xuống đến nỗi cả nấc lên cũng khó khăn. Lần thứ hai họ nhìn thấy 'Nghi thiên tài' ngày nào cũng cười cười nói nói như chú chim nhỏ giờ người đầy máu bị đẩy vào phòng cấp cứu. Rồi lại lần hai như cái xác không cảm xúc bị đưa vào phòng đặc biệt sau mấy tiếng vật vả với cái chết. Ở cổ bàn tay trái bắt đầu từ ngày hôm nay đã thêm một vết sẹo dài, nhưng nó không phải là vết sẹo đơn thuần ở tay nữa mà là vết thương ngày ngày vẫn rỉ máu ở đáy con tim, sẽ không bao giờ lành lại được, vì anh. Vì anh mang theo cả con tim hoàn chỉnh của cô đi rồi, giờ nó chỉ là một trái tim chằn chịt vết thương không thể nào lành lặn.

Lại một đêm nữa trôi qua, trong phòng bệnh giờ chỉ còn Hải Băng, Hồng Ngân và Gia Minh, mọi người còn lại đã về nghỉ ngơi, ngày mai họ lại thay khuyên nhau đến trông chừng Thiên Nghi. Hai cô gái mệt mỏi nằm ở giường đối diện Thiên Nghi, chỉ có Gia Minh ngồi bên cạnh, không lên tiếng, anh nhìn Thiên Nghi, nhìn rất chăm chú. Nghe tiếng mở cửa, Gia Minh mới giật mình rồi ngẩng đầu nhìn về phía đó.

"Tôi đến thăm cô ấy." Đăng Khôi chậm rãi bước đến rồi ngồi xuống bên kia giường.

Gia Minh không nói gì, chỉ cúi đầu rồi thở dài. Còn người con trai kia, anh đã cố gắng lấy hết mọi dũng khí mà bước vào đây, anh sợ, anh sợ nhìn dáng vẻ mất hồn của người anh yêu, vậy mà giờ cô ở trước mặt, nhìn cô tiều tụy, nhìn cô như mất đi linh hồn. Anh đau đớn. Đăng Khôi chạm nhẹ tay mình vào vết thương ở cổ tay cô: "Cậu ấy... quan trọng thế sao?" Quan trọng đến nổi cả mạng sống mà ai cũng muốn có Nghi cũng bỏ mặc sao? Anh nhói lòng, đau khổ, xót xa,... hàng vạn cảm xúc bủa vây. Đăng Khôi quay đầu bước đi, không nói gì nữa, anh sợ nhìn cô như thế anh sẽ đau đến mức mình cũng sẽ chết theo cô mất. Anh như một tên điên chạy trốn khỏi sự thật, khỏi tình yêu mù oán ấy. Leo lên mô tô, Đăng Khôi phóng xe bạt mạng tr