Duck hunt
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213341

Bình chọn: 7.5.00/10/1334 lượt.

ên đường, vượt cả đèn đỏ, trong mắt anh lúc này không có đường, chỉ có dáng vẻ yếu đuối ấy của cô. Nụ cười của cô, gương mặt trong sáng của cô, mất cả rồi, chấm dứt hết rồi...

Sáng hôm sau, Thiên Nghi vẫn chưa tỉnh, bác sĩ lại vào kiểm tra sức khỏe cho cô. Ai cũng chết đứng khi nghe bác sĩ báo cáo tình hình không lấy làm khả quan, người bác sĩ già thở dài rồi lại nhìn bệnh nhân đang hôn mê trên giường.

"Do không có ý nghĩ tiếp tục sống nên tư tưởng bệnh nhân luôn đấu tranh, đấu tranh để bản thân đừng tỉnh lại nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế, có lẽ, cô ấy sẽ cứ ở trong tình trạng này... Không tỉnh lại được."

Cô Lan gần như ngã quỵ trước những lời băng giá đó. Nun chỉ biết đỡ mẹ mình rồi mặc cho nước mắt rơi dài xuống. Chỉ riêng Thiên Nghi, bình thản nằm đó, không lo lắng, không đau đớn, đấy là cách cô chọn được ở bên anh. Tình yêu của đời cô.

Thời gian cứ thế trôi qua, đông đã đến, những lá cây đã rơi đầy đường, gió lại mạnh hơn, nhưng chỉ có nơi cô, không có gió, bình yên như những ngày xuân ấm áp.

Tại nghĩa trang, một người đứng lặng trong một căn phòng yên tĩnh, anh đứng đó, trước tấm ảnh của bà Hoàng, bà mỉm cười hiền từ như xưa, một hài cốt cạnh bên, không một tấm ảnh, chỉ ghi hai từ 'Hoàng Khang'. Chàng trai mỉm cười rồi đưa tay chạm vào phần hài cốt lạnh giá đó, một trăm sáu mươi ngày qua đi, vậy mà thời gian đã biến một người còn nói cười giờ chỉ là một hài cốt vô tri thế này sao? Gia Minh lại cười, nhưng đầy cay đắng.

"Cô ấy vẫn ngủ... Có phải cô ấy đang tìm mày trong giấc mơ không? Hoàng Khang! Hay là tao hoàn thành tâm nguyện của Thiên Nghi? Để cô ấy đến gặp mày?" Tự đưa ra lời đề nghị, Gia Minh lại tự lắc đầu: "Tao không làm được... xin lỗi, Hoàng Khang, tao không thể để Thiên Nghi đến bên mày được... Cô ấy còn bạn bè, còn gia đình,... Xin lỗi..." Anh rút tay mình tay rồi quay lưng đi, nhưng vừa đến cửa, Gia Minh lại ngoảnh đầu lại, cất tiếng: "Xin mày... cho cô ấy tỉnh lại đi!"

Ánh nắng sớm chen chút vào căn phòng bệnh, Ngọc Diệp vẫn ngồi đó đan khăn choàng, cô dịu dàng và cẩn trọng đến từng mắc móc. Vừa đan, cô còn vừa nói chuyện cùng Thiên Nghi: "Nghi này, Hải Băng đã sang nước ngoài học rồi, vài tuần thôi nên Nghi đừng nhớ nó quá... Hay là sau khi Nghi tỉnh, chúng ta đến Dream ăn uống nha?" Nhìn nắng chiếu vào mi mắt người nằm đó, Ngọc Diệp bỏ que đan xuống rồi đến kéo tấm rèm lại, cô vuốt lại cho ngay ngắn rồi quay sang. Nào ngờ vừa quay lại, cô đã giật mình đến chỉ kịp dùng tay che kín miệng để ngăn tiếng thét. Người ngồi trên giường quay sang nhìn Ngọc Diệp, chớp chớp mi mắt nhìn cô ấy.

Phải ổn định mấy giây, Ngọc Diệp mới chạy ùa lại nắm chặt tay Thiên Nghi: "Nghi tỉnh rồi. Tỉnh rồi..." Cô ra sức nhấn vào nút đỏ trên đầu nằm để gọi bác sĩ, rồi lại quay sang nhìn Thiên Nghi: "Nghi! Nghi à... Nói gì đi chứ, Nghi nói gì đi."

"Hoàng Khang đâu?"

Bàn tay Ngọc Diệp đang kích động bỗng dưng dừng lại rồi buông lỏng ra, đến lượt cô ngơ ngát nhìn Thiên Nghi: "Nghi... Hoàng Khang... mất rồi, Nghi không nhớ sao?"

"Hoàng Khang!" Cô gái đáng thương ấy nhìn về phía chân giường rồi mỉm cười: "Anh đi đâu thế? Đừng đứng đó nữa, đến đây ngồi với em nào..." Cô vỗ nhẹ xuống khoảng trống cạnh giường mình rồi lại ngẩng lên: "Sao anh còn đứng đó?"

Ngọc Diệp nhìn theo hướng mắt Thiên Nghi, chỉ là không khí, chỉ là một góc không bóng người, cô run rẩy cầm chặt tay Thiên Nghi, xoay cô ấy về phía mình: "Nghi! Đừng làm Diệp sợ mà... Hoàng Khang không có ở đây, Nghi à..."

"Chuyện gì vậy?" Bác sĩ cùng nhiều y tá bước vào liền chạy đến giữ lấy Thiên Nghi.

"Bác sĩ! Bác sĩ." Như tìm gặp được thần tiên, Ngọc Diệp liền nói gấp gáp: "Thiên Nghi sao thế? Nó cứ nhìn vào một góc rồi tự nói chuyện một mình? Bác sĩ?"

"Được rồi, để tôi xem..." Ông quay sang giữ lấy tay Thiên Nghi: "Cô Tầng, cô xem, cô gái này là ai?"

Thiên Nghi ngây ngốc nhìn Ngọc Diệp đang lo lắng tới nổi mi mắt đỏ hoe, vậy mà cô vẫn thản nhiên lắc đầu: "Không biết." Trở về trạng thái ban đầu, cô nhìn vào khoảng trống, rồi lại nhìn xung quanh, rồi lại hỏi người trước mặt: "Hoàng Khang đâu rồi? Ông đuổi anh ấy đi rồi sao? Hoàng Khang của tôi đâu. Ông trả anh ấy cho tôi. Trả cho tôi!" Cô kích động giật phăng dây truyền nước biển, y tá mau chóng giữ cô lại.

"Tiêm thuốc an thần cho cô ấy đi!" Vị bác sĩ giữ lấy Thiên Nghi rồi nói lớn.

Ngọc Diệp bị gạt sang một bên, bàn tay giữ chặt nhau rồi cô hoảng loạn rút điện thoại bấm số gọi: "Thiên Nghi tỉnh rồi…"

Nửa tiếng sau, trong gian bên kia của căn phòng, không gian ngột ngạt khiến mọi người gần như ngạt thở. Chỉ có cô Lan là lớn tiếng quát bác sĩ: "Ông nói gì chứ? Bệnh viện tâm thần sao? Cháu tôi nó vô cùng bình thường thì mắc gì phải vào đó. Ông đừng nói linh tinh nữa!"

"Cô…" Ngọc Diệp hạ giọng rồi cố giữ để cô Lan không nhào đến đánh ông bác sĩ kia: "Đừng như vậy mà cô."

"Không vào viện tâm thần được không bác sĩ?" Tiểu Quỳnh ấp úng hỏi.

"Cái đó là tùy vào gia đình, nhưng theo tôi nên đưa cô ấy vào bệnh viện tâm thần để điều trị, nếu cứ cương quyết đưa cô ấy về nhà, tôi e rằng… Cô Tầng sẽ lại tìm đế