Old school Swatch Watches
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212935

Bình chọn: 8.00/10/1293 lượt.

ầu rồi cúi mặt, rồi lại ngẩng lên, cô rút tay mình lại, nheo mắt nhìn người trước mặt. Khó khăn lắm cô mới trả lời được câu hỏi của anh.

"Anh... Anh... Gia Minh?"

Gia Minh thở phào nhẹ nhỏm rồi gật đầu: "Biết anh là ai rồi à?"

"Sao… sao? Hoàng Khang…" Nghe đến cái tên này, cô ôm lấy đầu mình.

"Hoàng Khang qua đời gần hai năm rồi." Không một chút tránh né, Gia Minh đi thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng vào ánh mắt bối rối của cô mà nói ra sự thật.

"Anh… nói Hoàng Khang qua đời?"

"Nó bị bệnh tim. Nó tắt thở trong vòng tay em. Quên rồi sao?"

Hình ảnh cánh đồng hoa buổi sương sớm hiện về. Hoàng Khang ngã gụt vào vai cô. Cô co hai chân lại vẻ sợ hãi.

"Không những thế, em còn nhìn thấy nhịp tim của nó trong máy điện tâm đồ chấm dứt tại bệnh viện."

Cô chau mày nhớ đến một đường thẳng tắp, những tiếng kêu của máy vang lên bên tai. Thiên Nghi thét lên, tay vẫn ôm chặt đầu: "Đừng nói, đừng nói nữa!!!"

"Nó bảo em sống tốt. Tốt của em là thế này sao Thiên Nghi?"

"Tốt?" Cô giương mắt nhìn xung quanh mình, một căn phòng trống trải, xung quanh là những thứ vô cùng xa lạ. Cô nhớ ra rồi, cuối cùng cũng nhớ ra, tim cô đau đớn, nước mắt lăn dài. Anh bỏ rơi cô rồi, bỏ rơi cô thật rồi.

Không cho Thiên Nghi cơ hội trốn tránh, Gia Minh quát lớn, trong đời này, đây là lần đầu tiên anh giận dữ như thế: "Em hứa thế nào mà để mình ra nông nổi này. Nó chết rồi, Hoàng Khang nó chết rồi, em còn muốn nó chết không nhắm mắt sao? Tầng Thiên Nghi, anh nói cho em biết, mỗi giây phút em hành hạ mình là nó đứng đó đau khổ biết bao em hiểu không? Nhìn đi! Em nhìn xung quanh thử đi, nó đang nhìn em đó, nó đang khóc, Hoàng Khang của em do chính em làm cho khóc." Thấy cô bật khóc thành tiếng, lửa giận của Gia Minh sôi sùn sục, anh đứng dậy, mặt mày đỏ bừng: "Khóc? Em chỉ biết khóc thôi sao? Khóc cái gì chứ. Nín ngay cho anh!"

"Em... em... đau lòng..." Cô cố gắng nói hết những lời lấp lửng: "Rất... đau..." Ôm lấy bờ ngực đau buốt của mình, trái tim đầy vết tích của Thiên Nghi dường như chỉ muốn ngừng đập.

"Em nghĩ ai đau lòng hơn? Em sao? Sai rồi! Hoàng Khang nó đau lòng hơn, nó nhìn em lạnh mà không thể ôm em, nó nhìn em tự tử hết lần này đến lần khác mà không thể ngăn em. Em nghĩ đi! Ai đau lòng? Là ai???"

"Em không biết... Đừng hỏi em... anh đừng hỏi em..."

Nhìn cô như thế, anh đau lòng. Gia Minh bước đến ngồi xuống giường, ôm cô vào lòng, ôm cô để xoa dịu nỗi đau trong cô.

"Gia Minh! Hoàng Khang đi rồi... Anh ấy đi rồi. Em phải làm sao đây? Em làm sao bây giờ?" Cuộc sống của cô sau này sẽ ra sao đây? Tình yêu của cô, sự sống của cả đời cô mất rồi.

Căn phòng bệnh chỉ còn tiếng khóc thất thanh của cô. Tiếng thở dài của anh. Và nụ cười bình yên của một người.

Thiên Nghi ra viện về nhà, cô bình tĩnh đi vào căn phòng của mình. Mọi người sợ cô kích động nên đã đem cất hết những thứ liên quan đến người có tên Hoàng Khang, hình ảnh, lưu bút, quà tặng, mọi thứ đã biến mất, trong căn phòng ấy, lạnh giá đến chua cay, vắng vẻ đến xót lòng. Đêm tối ùa về, cánh cửa sổ trắng đã khép kín, căn phòng tràn ngập ánh sáng. Gió thổi nhè nhẹ, đều đều vào theo khe cửa.

"Nghi ngốc!"

Lại là âm thanh quen thuộc đó, Thiên Nghi mở mắt bừng tỉnh, cô ngồi bật dậy khi nhìn thấy người đang ngồi cạnh giường mình.

"Sau này đừng lo lắng gì nữa, có anh đây! Không cần sợ gì cả."

"Anh luôn bên cạnh em sao?"

"Ừ. Giây phút nào, anh cũng bên cạnh em."

Thiên Nghi mỉm cười gật đầu, cô thử chạm vào má anh. Cô chạm được, chạm được vào anh rồi, đến giờ cô mới nhận ra điều hạnh phúc nhất không phải là ngày nào cũng yêu nhau, mà là giây phút này đây, được chạm vào anh. Má anh lạnh giá. Cô lắc lắc đầu, nước mắt lại lần nữa rơi xuống.

"Anh lạnh lắm sao?"

Anh lấy bàn tay mang đầy hơi lạnh của mình chạm vào tay cô. Rồi thật nhẹ nhàng, anh lắc đầu: "Không... Anh không lạnh tí nào."

"Nhưng em lạnh."

"Anh sưởi ấm cho em." Anh ôm lấy Thiên Nghi bé nhỏ của mình. Cô tựa cằm lên vai anh, rất gần, nhưng sao mà lại xa đến thế. Chỉ là một ranh giới thôi, sao bước hoài mà không tới được.

"Đừng đi nữa có được không? Hãy bên em, hãy đi cùng em... Hãy yêu em..."

Anh gật đầu, rồi buông nhẹ cô ra, nụ cười ấy lại xuất hiện, nụ cười làm cô xao xuyến ngay lần đầu gặp mặt, nụ cười ăn mòn hết giấc mơ của cô.

"Anh khóc. Sao lại khóc?" Cô chạm tay vào má anh. Nước mắt, thì ra rất lạnh.

"Ngoan nào Nghi ngốc... Nhớ là không khóc đấy, nhớ là phải sống tốt, có thể, anh mới không khóc vì em. Yêu em... Nghi ngốc của anh à..."

"Em cũng yêu anh. Cho em theo cùng với."

"Không được..."

"Em nhớ anh."

"Anh cũng nhớ em."

Cô nghe anh nói, nhìn vào mắt anh. Sao mà mắt anh lại buồn như thế, sao chỉ toàn hiện diện hai từ 'đau khổ' không thế này. Thiên Nghi cúi đầu: "Là anh bỏ em..."

"Anh luôn ở đây. Không bỏ em, không đi đâu cả... Ở đây!" Anh đặt tay chạm vào chiếc nhẫn được đeo trên cổ cô rồi mỉm cười.

Thiên Nghi choàng mở mắt. Mọi thứ xung quanh là ánh sáng thật rõ của đèn phòng. Cô nghiêng đầu nhìn cô Lan đang ngủ cạnh mình. Thiên Nghi ngồi dậy, nhìn lại chỗ giường trống anh vừa ngồi trong giấc m