Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212914

Bình chọn: 9.00/10/1291 lượt.

đàn ông của cô một thứ gì đó. Anh tiến đến đây chỉ để nhìn cô, anh muốn hỏi nhưng lại không thể lên tiếng.

Nhưng anh có biết rằng, người đàn ông ấy... chính là anh.

"Chị lựa áo cho bạn trai à?" Cô gái tiến đến cạnh Ngọc Diệp, tươi cười hỏi.

Cô có nên trả lời không, có nên trả lời hay không, cô nhìn anh, nhưng anh vẫn đứng chôn chân tại đó không lên tiếng nữa.

"Không phải... chỉ là thấy đẹp nên lựa xem vậy thôi." Nếu là trước kia, Lưu Ngọc Diệp sẽ nói 'có' để chọc tức anh, còn bây giờ, cô biết dù mình nói 'có' thêm mấy trăm lần thì anh mãi mãi cũng chẳng để tâm nữa đâu.

"Anh Phong..." Cô gái lay lay tay của Đại Phong.

Có thứ gì đó đang bóp nghẹt tim Ngọc Diệp, cô nhíu mày rồi lại thả lỏng. Hơi thở không ổn định cô cũng có thừa khả năng kiềm chế. Lúc này, cô mỉm cười nhìn cô y tá lanh lợi ấy. Đại Phong nghe tiếng gọi nên cũng mỉm cười đầy yêu thương: "Sao thế?"

"Anh quen bác sĩ Lưu sao?"

Đại Phong im lặng, Ngọc Diệp im lặng. Cả hai rơi vào im lặng. Cô nghĩ anh sẽ trả lời ra sao? 'Người yêu cũ', 'kẻ phản bội', 'người bạc tình',…Ngọc Diệp bắt đầu suy diễn ra nhiều câu để anh nói. Nhưng kết quả anh chỉ trả lời vỏn vẻn hai từ.

"Là bạn." Là bạn sao? Anh và cô từng ôm nhau mỗi khi trời lạnh, từng cùng ngồi trên mô tô dạo quanh thành phố, từng hôn nhau, nói những lời yêu thương cùng nhau, thậm chí anh còn hứa là chỉ biết yêu mỗi mình cô. Thế cũng có thể coi là bạn à?

"Vậy sao… chị Diệp là trưởng khoa bên khoa của em đang làm… mấy tháng nay em về đây làm, chị ấy luôn đối xử vô cùng hòa nhã với em… Có duyên quá rồi… Hay là chúng ta đi đâu ăn gì để làm quen đi!" Cô ấy lại hỏi Đại Phong: "Được không anh?"

"Anh… sao cũng được."

"Xin lỗi… tôi còn có bạn đang đợi... Hai người cứ tự nhiên đi." Rồi cô nở nụ cười xinh đẹp như ngày nào, nhưng không phải với anh mà là với Gia Tư – cô y tá lúc nào cũng hoạt bát vui vẻ ấy – vị hôn thê của người cô mong chờ suốt thời gian dài ấy.

"Tạm biệt."

"Tạm biệt chị."

Cô kéo giỏ hàng đi ngang anh, không nhìn lại, anh cũng không dõi theo. Giờ đây, cô mới hiểu rằng phía sau mình sẽ không còn bất kì ánh mắt nào nữa, hiện tại, anh là của người khác, anh đã sắp có một gia đình hạnh phúc và người vợ ấy tốt hơn cô gấp ngàn lần, Gia Tư vừa xinh đẹp lại vui tươi, hiểu ý người khác và hơn hết, cô ấy vô cùng yêu Đại Phong. Ngọc Diệp phải bắt đầu buông tay thôi, trước kia cô không trân trọng anh, giờ mất anh rồi là lẻ đương nhiên, cô không có quyền trách anh, nếu có trách chỉ có thể trách cô ngu ngốc để đánh mất thứ vốn dĩ là của mình rồi mới biết tiếc nuối hối hận.

Là bạn? Với anh, cô chỉ là một người bạn mà qua đường chào cũng không sao, không chào cũng không mất mát. Cô không còn là vị tiểu thư lúc nào cũng được anh yêu chiều, cô mất đi vị trí đó rồi… Bước nhanh ra khỏi khu vực đó, cô cảm nhận có thứ gì đang lăn dài trên má, lắng đọng trên cái cằm nhỏ nhắn… Cô đi nhanh hơn nữa, như đang chạy trốn, để anh đừng nhìn thấy vẻ mặt thê thảm này… Dù biết rằng, anh mãi mãi không đuổi theo cô nữa.

"Ngọc Diệp? Diệp…"

Thiên Nghi bước đến thấy Ngọc Diệp đã khụy xuống trước một cửa hàng bán quần áo tình nhân. Cô ấy ngồi thơ thẩn không nói gì, mắt rưng lệ.

"Diệp sao vậy?"

"Nghi à… Diệp gặp Đại Phong rồi."

Lời nói này khiến Thiên Nghi giật mình, đã một khoảng thời gian dài như thế, ai cũng ngỡ rằng Đại Phong sẽ không về, chỉ mình Ngọc Diệp tin, tin rằng anh sẽ tha thứ và trở về đây. Hôm nay, Ngọc Diệp đã đúng.

"Anh ấy đâu?"

"Phía sau… cửa hàng áo nam dãy D."

"Để Nghi đi tìm anh ấy."

Cô đứng dậy định đi nhưng Ngọc Diệp lại nắm tay cô lại, ngẩn đôi mắt đầy lệ lên vẻ mặt tha thiết: "Đừng đi… đừng làm phiền anh ấy nữa… " Sao có thể gọi là phiền, chờ đợi suốt như thể, chẳng phải mong là có ngày này hay sao?

"Ngọc Diệp… Diệp sao vậy? Sao không đến nói rõ với Đại Phong, Diệp chờ anh ấy, Diệp yêu anh ấy, nói cho anh Phong biết đi!"

"Anh ấy có vợ sắp cưới rồi…"

Thiên Nghi nghe như sét đánh ngang tay, Đại Phong, Đại Phong đã có vợ sắp cưới, người đó từng hứa chỉ yêu mình Ngọc Diệp giờ đã sắp là chồng của người ta. Thiên Nghi nhìn Ngọc Diệp, cô ấy như mất hoàn toàn sức lực, tình yêu bị đánh đỗ hoàn toàn, không còn cơ hội để bù đắp cho những lỗi lầm trong quá khứ.

"Đừng như vậy mà Diệp…"

"Anh Phong bỏ Diệp rồi… anh ấy bỏ rơi Diệp rồi Nghi ơi…"

Ngọc Diệp ôm lấy Thiên Nghi, khóc trên vai cô ấy. Thiên Nghi thẩn thờ suy nghĩ điều gì đó… Sao tình yêu của họ lại trái ngang thế kia..

"Không sao… không sao cả…"

"Nghi… Diệp mất anh ấy rồi… mất Đại Phong thật rồi…"

Giữa siêu thị đông người, hai cô gái ôm nhau, một cô gái khóc òa lên. Ai ai cũng nhìn ngó, nhưng họ không quan tâm nữa. Hết rồi sự mòn mỏi đợi mong, tình yêu cho đi trong khoảng thời gian qua chỉ là hoài mộng.

Ngọc Diệp xinh đẹp, giỏi gian, biết bao chàng trai theo đuổi, những bác sĩ nam trong bệnh viện hết người này đến người khác chung tình yêu cô, nhưng cô nào màn tới, cô chờ người yêu cô, người cô yêu. Nhưng đến giờ phút cô ngồi ở đây khóc, cô mới biết tình yêu đổ vỡ rồi thì tất cả chỉ còn con số không… Không thể quay lại được nữa rồi…


Insane