ng cô ấy có một vị hôn phu vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Lúc nghe thấy, Ngọc Diệp chỉ mỉm cười cho qua, bởi vì tin rằng với cô, không có ai hơn được Đại Phong, nhưng từ ngày thấy anh sánh bước cùng Gia Tư, Ngọc Diệp cô đã hiểu tất cả mọi chuyện, thì ra quả đất này rất tròn.
Từ khi cô chấp nhận chúc anh hạnh phúc thì cô đã quyết định thôi chờ đợi anh, cô thật lòng mong anh hãy thật hạnh phúc bên người con gái đã biết trân trọng anh.
Nửa tháng sau cô nhận được thiệp cưới từ tay của Gia Tư, cô gái ấy vui vẻ mong Ngọc Diệp đến dự tiệc cưới của mình.
"Chị Diệp, chị nhất định phải đến đó."
"Ừm, chị sẽ đến."
Cô đương nhiên sẽ đến, đến để chứng tỏ sự chân thành của mình với tình cảm dành cho anh. Nhìn thoáng ngang tấm thiệp màu đỏ đó, cô lại rất nhớ, nhớ đến từ rất lâu về trước, cô đã ngang bướm bảo với anh.
"Đại Phong! Sau này nếu có đám cưới, nhất định anh phải làm thiệp cưới đẹp nhất cho em!"
Lúc ấy anh cười, ôm chầm lấy cô mà trêu: "Vậy là em đồng ý lấy anh?"
"Có đâu…"
"Rõ ràng là vậy mà…"
Đoạn quá khứ tươi đẹp đó, Ngọc Diệp đã hứa là chôn sâu trong lòng, nhưng mỗi khi có tác động, nó đều cuộn trào dữ dội khiến cô không thể không nhớ đến.
"Chị Diệp!"
Bị Gia Tư gọi, Ngọc Diệp giật mình bừng tỉnh. Cô ngẩng đầu lên nhìn gương mặt xinh xắn đó, Gia Tư lúc này mới đi đến ngập ngừng hỏi: "Chị và anh Phong… từng yêu nhau đúng không?"
Thật không ngờ đến Gia Tư lại hỏi về chuyện này, Ngọc Diệp kinh ngạc nhìn cô ấy rồi cố lấy bình tĩnh mà trả lời: "Đó là chuyện của trước kia, giờ đây chị chỉ mong anh ấy hạnh phúc."
"Nhưng anh ấy đâu có hạnh phúc…"
"Gia Tư?" Cô nghi hoặc nhìn Gia Tư.
Ngược lại Gia Tư lại ôn tồn nói: "Chị Diệp, anh Phong rất yêu chị, lúc đầu em không biết người anh ấy luôn dõi theo là chị, có lần em thấy trong ví anh ấy có ảnh của chị, lúc ấy em có hỏi, nhưng anh ấy nói chị không yêu anh ấy nữa rồi." Gia Tư tiếc nuối nói thêm: "Rõ ràng hai người yêu nhau như vậy mà, sao phải làm khổ nhau như thế?"
"Em nói gì vậy Gia Tư? Em và Đại Phong sắp kết hôn rồi, đừng có nghĩ linh tinh như thế nữa…"
Gia Tư kinh ngạc thốt lên: "Kết hôn? Chị nói ai? Em và anh Phong sao?"
"Không phải như vậy sao?" Lúc này Ngọc Diệp mới nhìn qua tấm thiệp cưới, cô cầm lên, sau đó nghe rất rõ tiếng nổ trong đầu mình, tên chú rể…không phải Đại Phong. Ngọc Diệp bức xúc đứng bật dậy giơ tấm thiệp lên: "Sao… Sao… Đại Phong không phải vị hôn phu em hay nói sao?"
Bấy giờ Gia Tư mới phát giác, cô đã hiểu rõ Ngọc Diệp đang hiểu lầm cái gì, Gia Tư bất lực lắc đầu rồi lại thở dài: "Anh Phong là anh họ em mà."
"Cái gì?"
Ngọc Diệp đứng giữa căn phòng không có thêm một âm thanh, cô thấy tim mình rất đau, đau cho anh, cho cô, cho mối tình này. Tình cảm từ thời còn niên thiếu đến bây giờ đã hơn mười năm vậy mà họ lại hết lần này đến lần khác để mất nhau.
Suốt cả buổi chiều ngày hôm đó Ngọc Diệp gọi điện cho Đại Phong, anh không hề bắt máy, cô bỏ luôn công việc mà chạy đến nhà anh, ngồi đợi bên ngoài suốt năm giờ cũng không có ai về. Cô ngã khụy xuống đất, ôm lấy đầu gối mà cúi đầu khóc nấc lên, miệng không ngừng gọi: "Đại Phong! Anh quay về đi! Đại Phong…"
Xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, cả tiếng bước chân của ai đó cũng ngưng hẳn. Trong cái bóng tối lờ mờ của hành lang, cô ngồi đó vẫn khóc, vẫn gọi tên anh, anh đứng chết chân đó nhìn cô, hai tay không ngừng run rẩy.
Lưu Ngọc Diệp ngày nào nay vì anh mà ngồi đây khóc và gọi tên anh nghe sao mà não nề đến thế. Rốt cuộc là tại sao? Là ai sai ai đúng?
"Sao phải khóc?"
Anh lên tiếng, Ngọc Diệp cũng thôi khóc, cô từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, cả đôi mắt đỏ hoe vương lệ. Ngay lập tức cô đứng bật dậy nhào đến ôm chặt lấy Đại Phong: "Em sai rồi, là em sai, em nói dối anh, thật ra không có anh em sống không hề tốt, em luôn chờ anh, em luôn yên anh! Đại Phong! Đừng rời xa em, em rất yêu anh…"
Đại Phong tựa đầu vào mái tóc của Ngọc Diệp, anh hạnh phúc biết bao nhiêu khi nghe cô nói câu này. Từ lúc thấy cô ôm Thiên Nghi trong siêu thị đông người mà khóc, anh đã tin lời của Thiên Nghi. Thiên Nghi nói Ngọc Diệp chờ anh suốt sáu năm qua, Thiên Nghi nói Ngọc Diệp đã dùng thời gian của sáu năm cuộc đời mình để chứng minh tình yêu với anh. Nhưng lúc ấy anh vẫn còn phân vân, cho đến hôm nay, đứng nhìn cô nơi này, anh mới dám khẳng định, hiện tại đây, tình yêu của cô không còn như xưa nữa, cô của ngày hôm nay, yêu anh và sẵn sàng chờ anh.
Thấy anh mãi im lặng, Ngọc Diệp buông anh ra, nắm chặt tay anh mà nói hết lòng mình: "Đại Phong! Những năm qua em luôn chờ anh, em học đan len cũng vì anh, nhưng chưa lúc nào em đan hoàn thành, bởi vì anh chưa về nên mọi thứ đều không thể hoàn thành. Em biết mình rất ngang bướm, là em vô tâm nên mới không hiểu rõ tình cảm của mình, bây giờ em hiểu rồi, em biết mình yêu anh, thì ra khi mất anh, em mới biết rằng mình yêu anh nhiều đến thế… Em yêu anh! Đại Phong!"
Từng lời đi vào trái tim Đại Phong, anh không nói gì được nữa, cảm xúc đều bủa vây chặt mọi thứ. Đại Phong giữ lấy khuôn mặt Ngọc Diệp, cúi đầu hôn lên môi cô, giải tỏa nỗi nhớ dài đằng đẵng suốt bao n