Hải Băng như thế nên đứng dậy, dứt khoát nói: "Đủ rồi... Đau đủ rồi... Chị hả dạ rồi... Thấy hai người như thế chị rất thõa mãn..."
Không đợi Hải Băng hiểu những gì mình nói, Lâm An đã cất bước đi ra ngoài. Hải Băng quay đầu nhìn lại những nốt nhạc được đánh dấu rõ ràng, nhìn lại chữ viết ngay ngắn của anh, cô ôm quyển vở vào lòng, chỉ có nước mắt mới nói nên được cơn đau thấu da thịt này.
Lâm An hẹn Nhật Hoàng ra một quán cà phê, cô đợi anh ở đây trước nửa giờ. Khi Nhật Hoàng đến, ly cà phê mà Lâm An gọi cũng đã nguội lạnh.
"Chị tìm tôi có việc gì sao?"
Cô mỉm cười nhìn Nhật Hoàng, anh thì nghi hoặc bởi nụ cười ấy, mắt đăm chiêu hướng về Lâm An như muốn tìm ra câu trả lời. Lâm An bật cười thành tiếng, khuấy ly cà phê lên: "Hôm qua tôi vào phòng tìm Hải Băng nói chuyện. Cậu biết nó đang làm gì không?" Đương nhiên Nhật Hoàng làm sao biết, Lâm An kể: "Nó nhìn xuống một quyển vở chép nhạc đã cũ, ngồi nhìn rất lâu, sau đó tôi thấy nước mắt nó rơi xuống từng giọt, cả chữ trong quyển vở đó cũng nhòe đi."
"Lâm An!"
"Đau lòng lắm sao?"
"Chị muốn gì đây?" Mặt Nhật Hoàng đỏ bừng, anh đang cố gắng giữ cho mình thật bình tĩnh để nói chuyện với con người này.
Ngược lại Lâm An rất vui vẻ, còn uống ly cà phê đã nguội ấy. Uống được một ngụm, Lâm An lại đặt xuống, cô nhìn thẳng vào mắt Nhật Hoàng: "Cậu có biết lúc biết cậu là em họ tôi, tôi đã tuyệt vọng thế nào không?"
Ẩn ý trong nét mặt của Nhật Hoàng cũng tương tự câu 'Không liên quan đến tôi.'. Lâm An hiểu, cô cũng mặc kệ mà nói: "Dù sao Hải Băng nó cũng từng được cậu yêu, còn tôi thì không. Nó đau khổ, ai cũng cảm thông, còn tôi đau khổ thì không ai biết. Tôi với nó, ai đáng thương hơn?"
"Chị nói sai rồi, không phải Hải Băng từng được tôi yêu mà là tôi sẽ yêu cô ấy mãi mãi. Đừng nói là chị họ, dù có là chị ruột thì cũng thế thôi. Tôi không sợ loạn luân, vì tình yêu của tôi không đơn giản là phải thành vợ thành chồng. Tôi yêu cô ấy, nên dù có đứng phía sau nhìn cô ấy thì tôi cũng đã vui rồi."
"Hay lắm... Cậu nói nghe hay thật..."
"Lâm An, Hải Băng là cô gái tốt, coi như tôi xin chị đừng đối xử tệ với cô ấy."
"Hình như lúc nào trong lời nói của cậu cũng có nó?"
Không cho Nhật Hoàng trả lời câu hỏi của mình, Lâm An đã thay đổi sắc mặt, nét cười biến mất, trên gương mặt kiều diễm chỉ có sự nghiêm túc.
"Hành hạ hai người bao nhiêu đủ rồi... Coi như thù hận của tôi cũng trả xong... Tôi không hận ai nữa..." Nói rồi cô ngẩng đầu nhìn Nhật Hoàng, trịnh trọng nói: "Hải Băng không có quan hệ quyết thống gì với cậu cả."
"Sao?" Nhật Hoàng kinh ngạc hỏi lại lần nữa.
"Nó là con riêng của mẹ tôi."
Lần này Nhật Hoàng kích động kịch liệt, anh đứng phắt dậy khẩn trương hơn bao giờ hết: "Chị nói cái gì? Con riêng sao?"
"Bố tôi không biết Hải Băng là con riêng của mẹ tôi. Bà ấy giấu rất hay, che đậy rất hay..."
Dù đây là một tin chấn động nhưng Nhật Hoàng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, anh ngồi xuống bàn.
"Những gì chị nói đều là thật?"
Lâm An bật cười chua cay rồi lấy trong túi xách ra một túi hồ sơ đẩy trước mặt Nhật Hoàng. Anh cầm lấy rồi mở ra ngay, bên trong là giấy xét nghiệm DNA, chứng minh Hải Băng và ông Phương hoàn toàn không có quan hệ cha con. Cầm tờ giấy mà bàn tay Nhật Hoàng run rẩy, một phần vì sự thật kinh hoàng này, một phần vì tháo được khúc mắc trong mối quan hệ của anh và Hải Băng.
"Chị đã biết rất lâu rồi sao?"
"Ừ."
"Vậy tại sao chị không nói?"
"Tôi muốn nhìn hai người dằn vặt đau khổ."
"Chị!"
Nhật Hoàng không thời gian đâu mà đoi co với Lâm An nữa, anh cầm theo tờ giấy rồi đứng bật dậy chạy đi, Lâm An liền nắm tay anh lại.
"Nhật Hoàng..." Anh quay lại nhìn cô, Lâm An thấy sự khẩn trương lẫn vui mừng của anh, cô thở dài, sau cùng chậm rãi nói: "Từ nhỏ đến lớn tôi không đối xử tốt với Hải Băng, sau này, hy vọng hết vào cậu."
"Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ yêu thương cô ấy hơn cả chính bản thân mình."
Hải Băng đang ở bệnh viện trông chừng Thiên Nghi thì có điện thoại, nhìn thấy tên Nhật Hoàng xuất hiện trên màn hình cuộc gọi đến, cô do dự nhưng vẫn bắt máy: "Nhật Hoàng..."
"Hải Băng! Em đang ở đâu?"
"Em đang ở bệnh viện với Thiên Nghi... Có chuyện gì sao?"
"Anh..."
Câu nói chưa hết thì trong điện thoại truyền đến một âm thanh cực lớn sau đó mất tín hiệu. Hải Băng nhìn lại màn hình, đã ngắt kết nối. Cô cảm giác tim mình đập ngày một mạnh, sau đó điện thoại trong tay cũng rơi xuống.
Cô cố gắng gọi lại cho anh nhưng không ai bắt máy nữa. Hải Băng sợ hãi đến bật khóc, cứ đi đi lại lại trong phòng. Đúng lúc Ngọc Diệp đi vào, thấy Hải Băng như thế nên hỏi: "Băng sao vậy?"
"Vừa rồi Nhật Hoàng có gọi điện cho Băng, nhưng sao... sao đang nói nửa chừng thì có âm thanh... như... như..." Cô không dám nghĩ, cũng không dám tưởng tượng ra chuyện đó.
"Hay là điện thoại Nhật Hoàng hết pin, Băng đừng lo quá mà, đợi một lát gọi lại xem sao?"
"Không được! Băng phải đi tìm Nhật Hoàng."
"Băng!"
Hải Băng chạy ra khỏi phòng bệnh, cô hướng về phía cổng bệnh viện, lúc chạy ra ngoài thì đúng lúc có một chiếc xe băng ca cứu thương đang đẩy vào. Nó như một cơn g