Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212871

Bình chọn: 9.00/10/1287 lượt.

ió thoảng ngang, máu nhuộm đỏ đến chói mắt. Hải Băng ngưng lại không chạy nữa, cô cố gắng chống trụ lại, tim đang đập nhanh như muốn vỡ ra bất cứ lúc nào, thế là Hải Băng quay đầu lại nhìn theo băng ca đó.

Cô cảm giác như, mình vừa té xuống đáy vực sâu muôn trượng. Thịt nát xương tan.

Trong khi Nhật Hoàng nằm trong phòng phẫu thuật thì Hải Băng cũng niếm trải những đau thương như anh. Cô cầm trong tay bản xét nghiệm DNA bê bết máu tươi của anh, trong lúc anh gặp nguy hiểm, anh vẫn giữ bản xét nghiệm này trong tay.

Anh muốn đến tìm em vì lí do này sao? Nhật Hoàng của em?

Sau lần tai nạn đó, Nhật Hoàng không tỉnh nữa, anh bị thương quá nặng, bác sĩ chỉ cứu được tính mạng nhưng không thể hoàn toàn cứu chữa cho anh trở lại như xưa. Nhật Hoàng trở thành người thực vật trong khi chẳng còn bao lâu nữa đâu, anh và cô đã có thể bắt đầu lại từ đầu.

Sự thật Hải Băng không phải là con của ông Phương đã từng làm chấn động mọi người, nhưng rồi thời gian cũng qua đi, quan trọng là Nhật Hoàng. Anh vẫn ngủ mê như thế... Ngủ một giấc dài suốt tám năm.

Hải Băng luôn ở bên chăm sóc anh, đồng thời vẫn hướng tới sự nghiệp của mình. Cô nổi tiếng cũng nổi tiếng rồi, nhưng sao vẫn thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Mỗi khi nhìn xuống sân khấu đông nghẹt người, Hải Băng luôn muốn nhìn thấy một bóng hình, cuộc đời cô, chỉ hy vọng có anh làm khán giả, dù sau này không ai nghe cô hát nữa, cô cũng tin rằng, anh sẽ là khán giả duy nhất của cô.

Tiểu Quỳnh kết hôn với Bùi Nhân Vũ rồi, hai người họ vẫn còn tính trẻ con, lần nào Hải Băng gặp đôi vợ chồng này cũng phải ngưỡng mộ, tình cảm họ rất thắm thiết, Bùi Nhân Vũ đã nổi danh là chiều vợ.

Hôm nay Ngọc Diệp cũng đám cưới với Đại Phong, sau lễ cưới sẽ đi hưởng tuần trăng mật Châu Âu hạnh phúc. Dự xong lễ cưới của Ngọc Diệp, Thiên Nghi đưa Hải Băng đến bệnh viện. Ngồi xuống cạnh giường, Hải Băng nhìn gương mặt của Nhật Hoàng, cô hơi mỉm cười: "Bạn bè kết hôn cả rồi... Nhìn gương mặt hạnh phúc của Ngọc Diệp hôm nay, Băng rất vui."

Thiên Nghi cũng ngồi xuống ghế gần đó, nghe Hải Băng nói, cô cũng cong môi để lộ nụ cười mãn nguyện: "Ừm. Sẽ rất nhanh đến lượt Băng thôi."

"Thật không?"

"Ừ."

"Nhật Hoàng..." Hải Băng nắm tay Nhật Hoàng rồi áp vào mặt mình: "Nghi nói sẽ rất nhanh đến anh và em kết hôn kìa. Anh nghe không? Nhìn người khác mặc váy cưới, em rất ngưỡng mộ, anh mau tỉnh lại đi được không? Nhật Hoàng?" Lúc Hải Băng quay sang chỗ Thiên Nghi thì đã không thấy người đâu. Hải Băng tựa đầu lên cánh tay của anh, dịu giọng nói: "So với Thiên Nghi, em thấy mình đã rất may mắn rồi..."

Giữa phố đêm ồn ào, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn cô gái khoác trên người bộ váy dạ hội mà ngồi bên bến xe bus thẩn thờ.

Không biết đã đi được bao xa, đã đi bao lâu rồi... Thiên Nghi chỉ biết chân mình như bị tê liệt, không nhấc lên nổi, có lẽ do giày cao gót, cũng có thể vì cô hết khả năng chạy chốn. Mắt cô nhìn trân trân vào cột đèn báo hiệu bên kia đường, từng dòng người chen chút nhau, những chuyến xe đến rồi đi, thành phố về đêm đầy ánh sáng. Riêng chỉ mình cô mới thấm thiết vị mặn đắng chua cay của cuộc đời, và cũng chỉ cô trông thấy phía trước là bóng tối, không có bất kì sự hiện diện của ánh sáng nào cả...

Dù trái tim nó đang gào thét, nó đang đau đớn nhưng cô không khóc, không phải cô không khóc mà vì cô không thể khóc, từ rất lâu rồi, cô không còn biết nước mắt có mùi vị gì nữa...

Trong giữa năm đó, báo đài truyền đến tin ca sĩ Hải Băng rút khỏi nền nghệ thuật. Hải Băng quyết định không đi theo sự nghiệp ca hát và đóng phim nữa, trong buổi họp báo, có người hỏi lí do, cô chỉ nhẹ mỉm cười mà đáp.

"Mỗi người có một đam mê và dùng một khoảng thời gian nhất định để thực hiện đam mê của mình. Tôi đã dùng gần mười năm tuổi trẻ để theo đuổi đam mê ca hát, bây giờ còn rất nhiều thứ khác để tôi theo đuổi." Ngưng đôi lát, cô tiếp lời: "Con người phải sống sao để đừng bao giờ hối hận và tôi đang làm những điều mà không khiến tôi hối hận... Tôi vẫn yêu âm nhạc, nhưng có một thứ, tôi còn yêu nhiều hơn."

Hải Băng không làm ca sĩ nữa nhưng giấc mơ về âm nhạc luôn trong cô, cô trở thành giảng viên trong học viện âm nhạc của thành phố. Ngoài thời gian dạy, thì toàn bộ thời gian cô đều dành cho một người.

Buổi sáng trong gian phòng ấm áp, tràn ngập mùi hương của hoa và có cả âm thanh nhẹ nhàng của tiếng violin. Hải Băng ngồi bên giường đánh dấu lại mấy nốt nhạc để chuẩn bị cho bài giảng chiều nay.

"Nhật Hoàng, Tiểu Quỳnh đã mang thai rồi đấy, anh thử đoán xem là con trai hay con gái? Em đoán chắc là con gái rồi, sinh con gái sẽ giống Tiểu Quỳnh, đến lúc đó lại tìm một Bùi Nhân Vũ để cho con bé bắt nạt..."

"Vậy thì thật đáng thương..."

"Không có đâu..." Bỗng cô không nói tiếp nữa, cây viết trong tay của Hải Băng buông lỏng, cô nghiêng mặt nhìn người trên giường, nụ cười trên môi của cô chuyển biến thành mấy giọt nước mắt trên khóe mi.

Người nằm giường chậm rãi nâng cánh tay lên, dường như rất khó khăn, anh phải làm rất chậm, phải thật lâu mới có thể chạm vào má cô, lúc ấy anh cười: "Để em... chờ anh lâu như


XtGem Forum catalog