g làm thế.
Hôm nay Thiên Nghi vẫn hôn mê trong bệnh viện, Tiểu Quỳnh ở lại chăm sóc, Hải Băng đón taxi định về nhà, nhưng cô không biết vì sao lúc này mình lại đứng trước phòng trà Happiness. Bàn tay cô nắm chặt rồi mới đủ can đảm bước vào trong, từ lúc vắng anh, cô không hề dám đến nơi này.
Bên trong vẫn êm đềm như lần đầu tiên cô đến, nhạc nhẹ chậm chờn làm lòng người như thanh thản hơn. Cô lựa chọn một góc khuất mà ngồi, gọi một ly cà phê sữa nóng rồi lặng thinh không có bất kì biểu hiện gì.
Cô rất nhớ lần đầu tiên đến đây, anh biến nơi này làm sân khấu đầu tiên của cô, anh làm người bạn đồng hành đầu tiên của cô trên con đường nghệ thuật. Ánh mắt kiên định của anh lúc ấy, cả đời này cô cũng không quên. Chính vì có anh mà cô đã vững tin bước trên con đường mình chọn.
"Nhật Hoàng..." Cô thầm gọi tên anh, nghe sao mà đúng theo nhịp đập của tim mình.
Trên sân khấu vang lên tiếng piano trầm bổng, Hải Băng giật mình ngước nhìn. Cũng là sân khấu ấy, con người ấy, anh đang đặt tay lên những phím đàn mà tạo ra những âm thanh hoàn mĩ. Anh vẫn đang nhìn về phía cô, Hải Băng không biết anh có thấy mình không, còn cô, nhìn rất rõ anh, chỉ thấy trong mắt anh quá thống khổ, quá đau thương. Nước mắt làm nhòa đi mọi thứ, Hải Băng không biết mình khóc tự bao giờ, thì ra cô đang khóc.
Thấy anh đã thôi đàn mà bước về phía mình, cô hốt hoảng đứng dậy mà chạy ra ngoài. Cô không dám đối mặt với anh, cũng chẳng đủ can đảm để chóng chọi với tình yêu ấy.
Nhật Hoàng đuổi theo, vừa ra đến cửa anh đã túm được cánh tay cô, rồi thuận thế kéo cô vào lòng.
"Hải Băng... Anh nhớ em."
Em cũng nhớ anh, nhớ vô vàn.
Nhưng Hải Băng không dám nói, cô cắn răng ngăn tiếng khóc, bàn tay cũng không dám ôm anh, như có một sợi dây vô hình không để cô ôm lấy tình yêu của mình.
"Nhớ anh không Hải Băng?"
Cô có thể nói sao? Có thể nói nhớ anh đến mỗi ngày đều ngồi bên cây piano đàn đi đàn lại một bài, nhớ anh đến mỗi đêm tỉnh dậy đều mơ màng muốn chạy đi tìm anh. Thậm chí có lúc cô còn muốn mình bất chấp tất cả, bất chấp dòng máu chảy trong người là của ai mà vẫn muốn yêu anh.
Cô không dám nói cho anh nghe.
Người trong lòng cứ im lặng như thế, Nhật Hoàng buông cô ra mà nhìn gương mặt thiên thần của lòng anh đã ướt đẫm nước mắt. Anh cúi đầu định hôn cô, nhưng rồi lại ngưng lại. Anh đau đớn phát hiện, mình không làm thế được. Hải Băng nhìn anh như thế thì không kiềm được nước mắt nữa mà bật khóc lớn, vòng tay ôm lấy anh, tựa vào lòng anh mà khóc. Nhật Hoàng khốn khổ siết chặt vòng tay, tha thiết ôm lấy cô gái của anh.
Giữa một đêm sương rơi đầy, họ đã ôm nhau như thế rất lâu. Hy vọng đừng có ngày mai.
Tối đó anh lái xe đưa cô về nhà, cô vào trong, chỉ còn một mình anh đứng ở trước cổng nhà nhìn lên cửa sổ của phòng cô.
Hải Băng về phòng rồi, cô luôn có cảm giác khó chịu, định ra ban công hóng mát, nào ngờ vừa mở cửa sổ đã thấy anh cô đơn đứng trên con đường vắng vẻ mà nhìn lên cửa sổ phòng cô.
Như một tiếng gọi thổn thức của con tim, cô chạy vụt xuống dưới, rồi đứng trước mặt anh, Hải Băng bước đến đưa tay chạm vào má Nhật Hoàng, khẽ hỏi: "Lạnh không anh?"
Anh lắc đầu, Hải Băng bật khóc, cô chủ động ôm chầm lấy anh, nức nở nói: "Nhật Hoàng! Đừng như vậy nữa được không? Em xin anh... Nhật Hoàng!"
Anh không thể làm khác được, vì quá yêu cô mất rồi, hãy để anh ích kỉ mà lặng lẽ dõi theo từng bước chân của cô. Anh sẽ đi phía sau cô, nhìn cô bước đi trên con đường của cô. Như thế, anh đã rất mãn nguyện rồi.
Ông bà Phương biết được Nhật Hoàng quay về thì rất lo lắng, suốt ngày cứ sợ Hải Băng và Nhật Hoàng gặp nhau rồi tình cảm khó mà chấm dứt. Lâm An cũng gặp được Nhật Hoàng, cô không còn như lúc trước nữa, cô giờ ít nói và biết lắng nghe hơn.
Bước vào phòng của Hải Băng, Lâm An đi đến bên cây piano, tay cô chạm vào phím đàn, âm thanh đó làm Hải Băng cũng giật mình quay lại, thấy Lâm An, cô vội lau đi hai hàng lệ.
"Chị..."
Lâm An đi đến chỗ bàn học của Hải Băng, cô ngồi xuống ghế, nhìn thoáng qua đã biết Hải Băng vừa khóc, sau đó Lâm An nhìn vào quyển vở chép nhạc trên bàn, vô tình thấy chữ kí vô cùng quen thuộc của Nhật Hoàng ở góc trang vở.
"Hải Băng! Đau khổ không?"
"Chị?" Hải Băng kinh ngạc nhìn chị ruột của mình.
"Chị hỏi em đau khổ không?" Bỗng Lâm An bật cười, mắt vẫn nhìn vào chữ kí của Nhật Hoàng: "Có phải rất đau không? Hai người không đến được với nhau, em và Nhật Hoàng dẫu yêu nhau thế nào thì cũng không thể ở bên nhau."
Không ngờ Lâm An lại nói ra những lời như vậy, mi mắt Hải Băng cụp xuống đầy ưu tư: "Chị hận em thế sao?"
"Rất hận. Em không biết chị yêu Nhật Hoàng thế nào đâu. Vậy mà trong mắt anh ấy chỉ có em. Nhiều lần chị tự hỏi tại sao như thế? Em hơn chị những gì chứ?"
"Lâm An..."
"Hôm nay chị gặp Nhật Hoàng..." Nhớ lại sự tuyệt vọng trong mắt của Nhật Hoàng ngày hôm nay, Lâm An cảm giác tim mình cũng theo đó mà rất đau: "Anh ấy gầy đi rất nhiều..."
Nghe đến đây, sống mũi Hải Băng cay cay, mắt cô cũng cay sè khó có thể chống cự được dòng nước mắt sắp rơi. Anh đã gầy đi rất nhiều, Hải Băng biết chứ. Lâm An thấy