vậy... Xin lỗi... Hải Băng..."
Nụ cười của anh trong buổi sáng ngày hôm đó chính là nụ cười đẹp nhất trong cuộc đời mà Hải Băng được nhìn thấy.
Chờ đợi không là gì cả nếu tình yêu đã mạnh mẽ hơn cả thời gian. Niềm tin chính là khởi nguồn của kì tích.
Hải Băng chờ được kì tích xuất hiện rồi.
Có thể nói trong nhóm Ngũ Long Công Chúa, Tiểu Quỳnh là cô gái tốt số nhất. Nếu so với thời gian sáu năm trước, quả thật sáu năm sau cô có một cuộc sống hoàn toàn mỹ mãn.
Chuyện phải bắt đầu từ lúc mối tình đầu Triệu Kỳ Dương tan vỡ, đó là chuyện xảy ra vào năm Tiểu Quỳnh hai mươi lăm tuổi. Từ lúc Thiên Nghi bỏ sang Mĩ, vốn dĩ Tiểu Quỳnh ngỡ rằng mối tình của mình với Kỳ Dương sẽ thuận buồm xuôi gió, lúc ấy bạn bè của cô người nào cũng gặp trắc trở trong tình cảm, chỉ có mình Tiểu Quỳnh có thể trụ vững trên tình trường. Cô cũng luôn cố gắng để có thể duy trì tình cảm của mình. Thiên Nghi từng nói, yêu một người là phải biết hy sinh, phải biết cho đi, giống như cô ấy đã yêu Hoàng Khang vậy. Nói thật lòng Tiểu Quỳnh đã từng rất ngưỡng mộ Thiên Nghi cùng Hoàng Khang, dù bề ngoài hay tỏ vẻ thích chia rẻ họ, nhưng Tiểu Quỳnh hiểu, Hoàng Khang yêu Thiên Nghi rất thật lòng.
Khi Hoàng Khang mất đi, Tiểu Quỳnh càng hiểu được chân lí của tình yêu, bởi thế cô càng trân trọng tình cảm với Kỳ Dương. Anh là mối tình đầu của cô, cô luôn hy vọng sẽ cùng anh đi đến cuối con đường. Nhưng mọi thứ đều thay đổi đến mức Tiểu Quỳnh cũng khó mà chống đỡ.
Năm Tiểu Quỳnh hai mươi lăm tuổi, cột mốc thật quan trọng trong cuộc đời cô.
Tuy thường ngày Tiểu Quỳnh và Kỳ Dương vẫn hay cãi nhau vì những chuyện vặt vẵn nhưng đa số Tiểu Quỳnh đều nhường anh, lúc anh nói, cô sẽ im lặng. Cô hiểu hơn ai hết đạo lí tôn trọng nhau trong tình yêu nên cô đang cố gắng nỗ lực để thể hiện tình cảm của mình với Kỳ Dương. Nhưng anh thì ngược lại, càng ngày càng quá đáng, chẳng xem cô ra gì, ngược lại còn một hai ép buộc cô từ bỏ học võ. Chuyện gì cũng có thể thảo luận, nhưng học võ là niềm vui của Tiểu Quỳnh, cô làm sao có thể nhượng bộ.
"Em nói rồi, không bao giờ!"
"Tiểu Quỳnh! Chúng ta sắp đám cưới rồi, anh không muốn vì những chuyện nhỏ như vậy mà ảnh hưởng đến hôn lễ."
Nghe đến hôn lễ, lửa giận của Tiểu Quỳnh càng phừng phừng, cô không nhịn được nữa, đành quát lớn: "Anh chỉ biết nghĩ đến thể diện của mình mà bỏ mặc em!"
"Anh bỏ mặc em sao hả?"
"Còn không phải sao? Lúc trước anh đã đồng ý để em học võ, vậy mà chỉ cần mẹ anh nói một tiếng, anh lại thất hứa, rốt cuộc anh xem em là cái gì?"
"Tiểu Quỳnh!" Kỳ Dương vừa vươn tay định giữ hai vai cô thì Tiểu Quỳnh đã gạt mạnh ra: "Đừng có gọi em!"
Nói rồi cô xoay người mở cửa rời khỏi nhà anh. Anh cũng không đuổi theo, nghĩ sẽ để cho cô bình tĩnh rồi nói chuyện. Chỉ có vấn đề này mà họ đã cãi nhau hết lần này đến lần khác, không tìm ra kết quả.
Tối đó, Tiểu Quỳnh đến bar uống rượu. Cô một thân một mình ngồi đó uống hết ly này đến ly khác, từ trước đến nay cô ghét nhất là chọn cách thức dùng rượu giải sầu, nhưng hôm nay quả thật hết cách rồi, cô rất muốn say. Vả lại quán bar này là chỗ quen biết với Gia Minh, cô đến đây thành thói quen.
"Tiểu Quỳnh?"
"Gì?"
Cô đáp lời người gọi tên mình mà chẳng thèm ngẩng đầu, người nào đó biết cô đã say nên ngồi xuống bên cạnh, nhìn ly rượu cô uống rồi gọi phục vụ đem thêm rượu đến. Tiểu Quỳnh lúc này mới quay sang, nhìn thấy anh, cô bật cười, đưa tay vỗ lên má chàng trai.
"Bùi Nhân Vũ! Anh đến đây làm gì hả?"
"Thì đến giải trí, đừng nói với tôi chỉ mình cô đến đây được thôi nha."
"Anh là bác sĩ mà..."
"Bác sĩ không phải người sao?"
"Sao tôi biết."
Cách trả lời của Tiểu Quỳnh chứng minh cô đã say. Bùi Nhân Vũ cũng không chấp nhất, anh phần nào hiểu được tính cách của Tiểu Quỳnh. Cô gái này hoạt bát lanh lợi, có phần tinh ranh, vừa nhìn đã thích.
Bùi Nhân Vũ là bạn của Gia Minh, lần đầu tiên anh gặp Tiểu Quỳnh cũng ở bar này, thật ra từ trước anh đã nghe Gia Minh nhắc nhiều về cô gái này, đến lần gặp mặt đầu tiên thì mới biết câu trăm nghe không bằng một thấy. Lần đầu gặp mặt ấy anh đã bị cô gái này đánh phải nhập viện, chỉ vì một nguyên do, vấp chân té ngã vào người cô ấy, tệ nhất là lúc ngã, môi hai người lại chạm nhau.
Lần đó anh nhập viện suốt một tuần, Tiểu Quỳnh cũng có đến, cô tuy có chút nóng nảy nhưng tính tình rất thẳng thắn, biết mình hơi quá tay nên đến xin lỗi. Sau vụ việc đó, họ tạm có thể coi là bạn.
Hiện giờ nhìn Tiểu Quỳnh mượn rượu giải sầu, Bùi Nhân Vũ thông minh nhìn ra ngay vấn đề ở vị hôn phu gia trưởng kia. Danh tiếng của Triệu Kỳ Dương, Bùi Nhân Vũ đương nhiên đã từng nghe, anh cũng cảm thấy, chàng trai kia quả thật quá gia trưởng. Một con chim họa mi nhanh nhảo mà bị nhốt trong lồng thì thật uổng phí.
"Không phải tôi có ý xấu đâu. Tiểu Quỳnh này, hay là cô bỏ anh chàng kia đi, chúng ta hẹn hò thử xem, nhìn tôi như vậy chứ con người tôi không tệ lắm, đáng để tin tưởng."
Tiểu Quỳnh nghe xong lời anh ta mà bật cười, thật thì trong lúc cô say, cô xem lời nói này chẳng ra gì cả.
"Được! Tôi không yêu Triệu Kỳ Dương nữa,con người anh ta thật