The Soda Pop
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212743

Bình chọn: 8.00/10/1274 lượt.

tôi ăn uống kiểu này, không sợ người khác nói sao?"

"Sợ gì chứ, tôi quang minh chính đại mà."

"Tôi thấy anh ảnh hưởng rất lớn nha, từ bữa tối đi uống rượu với anh, tôi mới đưa ra quyết định chia tay với Kỳ Dương đấy."

Nói rồi Tiểu Quỳnh còn phụ họa còn việc nháy mắt tinh nghịch cùng Bùi Nhân Vũ. Anh thì cứ nghĩ rằng cô đang nói thật nên cả gương mặt đều như bị bại liệt, cả cơ mặt đều cứng đơ. Tiểu Quỳnh thấy mình trêu đùa anh thành ra như thế nên rất vui, cô đưa tay lên vỗ vỗ xuống vai Bùi Nhân Vũ: "Bác sĩ Bùi, mặt anh có cần nghiêm trọng thế không? Thật ra tôi…"

Câu nói chưa hết thì Tiểu Quỳnh đã ngậm miệng, cả bàn tay của cô cũng không kịp rút lại, mắt vẫn nhìn ra sau lưng Bùi Nhân Vũ. Anh cũng tò mò quay sang, nào ngờ thấy ngay Triệu Kỳ Dương đang sừng sững đứng ở trước cửa nhìn hai người. Thế là ba người nhìn nhau, Triệu Kỳ Dương nắm chặt tay mình đi hùng hổ đến, Tiểu Quỳnh phát giác có chuyện chẳng lành, nhưng thân thủ cô lại chậm hơn, chỉ nghe 'Á' một tiếng thì đã thấy Bùi Nhân Vũ bị quật ngã lăn ra sàn.

"Kỳ Dương! Dừng tay!"

"Thì ra là như vậy… Hôm nay tôi phải dạy dỗ cho tên bại hoại này một trận…"

"Đừng mà! Kỳ Dương… Mọi chuyện không phải như vậy đâu!"

Lôi kéo qua lại, Gia Minh nghe tiếng động cũng từ phía trong chạy ra, thấy khung cảnh hỗn độn đó nên chạy nhào vào can ngăn. Sau một trận giằn co, cuối cùng cuộc diện chấm dứt. Đáng thương nhất là vị bác sĩ chân yếu tay mềm Bùi Nhân Vũ bị đánh đến bầm dập, gương mặt điển trai xuất hiện hàng loạt vết bầm, khóe miệng chảy máu, hai bên má sưng phồng lên như ngậm bánh bao trong miệng.

"Anh thật quá đáng!" Tiểu Quỳnh thét lên trước mặt Triệu Kỳ Dương.

Anh thì không cho rằng mình sai, vốn dĩ hôm nay định đến nói chuyện rõ ràng với cô, anh không chấp nhận buông tay vì lí do không hợp nhau. Nào ngờ vừa đến đã thấy tình cảnh này, nghe câu nói đó.

"Là tôi ngu ngốc mới đến đây!"

Sau khi Triệu Kỳ Dương đi rồi, Tiểu Quỳnh vẫn đứng đần người ra đó, nghe tiếng kêu than của Bùi Nhân Vũ thì cô mới giật mình quay lại, cúi người muốn chạm vào vết thương nhưng lại sợ anh đau.

"Xin lỗi, thật xin lỗi, Bùi Nhân Vũ, hay là tôi đưa anh đến bệnh viện nhé?"

"Tôi là bác sĩ, lại bị người khác đánh ra nông nổi này, không muốn đến bệnh viện!"

Gia Minh thảnh thơi ngồi bên cạnh xem trò vui, nhân tiện thêm mắm dậm muối: "Tiểu Quỳnh! Tôi thấy cô nên chăm sóc Nhân Vũ cho tốt vào, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng tôi cũng phải nói, anh ta là một bác sĩ giỏi, nếu bị đánh để lại di chứng thì thật là bệnh viện đã mất đi một nhân tài, mất đi trụ cột quốc gia."

"Này!" Đến lượt Tiểu Quỳnh quay sang trừng mắt với Gia Minh: "Anh mà còn nói nữa thì đừng có mà trách tôi."

"Thôi thôi, tôi đang đau muốn chết…ai dui… Hai người đừng cãi nữa…"

"Bùi Nhân Vũ… Anh quay sang tôi xem…"

"Đau…"

"Biết anh đau rồi, đừng có nói nữa…"

Khoảng thời gian sau đó Tiểu Quỳnh luôn phải gánh thêm cái của nợ, Bùi Nhân Vũ thỉnh thoảng lại trưng bộ mặt bánh bao đến bảo Tiểu Quỳnh chăm sóc, đến khi vết thương lành hẳn thì nói hay bị hoa mắt, chóng mặt, nói là bị đánh để lại di chứng. Hai tháng tiếp theo, quả thật Bùi Nhân Vũ đã khiến cho Tiểu Quỳnh bận đến quên đi thời gian mà đau khổ.

"Này này… Vết thương nhỏ xíu mà suốt hai tháng vẫn chưa lành sao?"

"Cô không phải bác sĩ thì làm sao rõ bằng tôi."

Ngồi nhìn tên bác sĩ đó vẫn khỏe mạnh ăn hai phần cơm, Tiểu Quỳnh hận đến nổi thật sự muốn đánh thêm cho anh vài cái.

"Anh đang giả bộ đúng không? Có ai bị bệnh mà ăn uống khỏe như trâu vậy đâu."

"Thật ra cơ thể tôi đang suy nhược."

"Suy nhược?" Tiểu Quỳnh giận quá cầm cái túi xách đánh lên người Bùi Nhân Vũ: "Suy nhược cái đầu anh!!!"

Bị Tiểu Quỳnh lật tẩy, Bùi Nhân Vũ đương nhiên không còn lý do nào để đến tìm cô thường xuyên nữa nên chỉ có cách đi tìm Ngọc Diệp cầu cứu. Anh nói anh thích Tiểu Quỳnh, Ngọc Diệp thì có vẻ không đồng ý lắm, Bùi Nhân Vũ nổi tiếng là kẻ hái hoa trộm nguyệt, nay Tiểu Quỳnh vừa mới tan vỡ mối tình đầu, Ngọc Diệp không muốn Tiểu Quỳnh phải đau khổ thêm.

Không vì thế mà Bùi Nhân Vũ bỏ cuộc, anh thường xuyên tìm Tiểu Quỳnh hơn, nhưng lần nào cũng bị cô từ chối thẳng thừng. Sự việc như thế làm Bùi Nhân Vũ phải đau đầu, kết quả anh quyết định tỏ tình. Có lần anh hẹn Tiểu Quỳnh không được, bèn mua một bó hoa quỳnh đến studio nơi Tiểu Quỳnh làm việc, bước vào cửa anh đã đi nhanh đến bàn làm việc của cô, đặt bó hoa quỳnh xuống bàn, ngay trước mặt Tiểu Quỳnh.

Đang làm việc bị người khác quấy rầy, Tiểu Quỳnh cố nén giận mà ngẩng cao đầu, bình tĩnh hỏi: "Anh không biết tôi rất ghét hoa sao?"

"Tiểu Quỳnh! Anh thích em mà."

"Liên quan gì đến tôi?"

"Em phải thích anh."

Tiểu Quỳnh bật cười, đứng dậy ném bó hoa vào lòng anh ta: "Tôi dạo gần đây rất bận, anh có rảnh thì đi mà đùa giỡn với mấy cô y tá xinh đẹp bên cạnh anh ấy. Còn làm phiền tôi nữa tôi sẽ đánh anh đấy."

"Nói sao thì em mới tin đây?"

"Nói sao tôi cũng không tin."

"Em…"

Bùi Nhân Vũ tức giận vứt bó hoa xuống bàn, nhào đến cưỡng hôn Tiểu Quỳnh. Vốn Tiểu Quỳnh nào ngờ anh ta lại dám làm vậy nên không hề có phòng bị, đế