n khi phát giác thì Bùi Nhân Vũ đã buông cô ra, anh ta còn mỉm cười đắc ý mà nói: "Đây là chứng minh."
"Anh chết chắc rồi! Bùi Nhân Vũ!"
Không đợi Tiểu Quỳnh đuổi theo, Bùi Nhân Vũ đã cong chân chạy khỏi đó, trước khi rời đi, anh còn quay đầu lại nói lớn: "Bắt đầu từ hôm nay anh sẽ theo đuổi em!"
Nói theo đuổi là theo đuổi, Bùi Nhân Vũ theo đuổi Tiểu Quỳnh suốt gần hai năm. Thời gian tiếp xúc càng nhiều, Tiểu Quỳnh càng thấy được bản chất của con người này.
Anh ta vừa mặt dày vừa đê tiện, khiến cô nhiều lần bị mắc bẫy. Ví dụ như có lần anh ta bị cảm nặng lại chạy đến chỗ Tiểu Quỳnh rồi ngất tại đó, đến khi tỉnh dậy nói sao cũng không về nhà, đòi Tiểu Quỳnh chăm sóc, Tiểu Quỳnh thấy anh ta mặt mày xanh xao nên cũng không đành lòng đánh, thế là chăm sóc để tên mặt dày này mau chóng đi.
Không chỉ thế, Bùi Nhân Vũ còn thuộc dạng tự kỉ nặng. Điển hình là có thời gian anh ta rụng tóc rất nhiều, mình là bác sĩ mà không dám đi xét nghiệm, chạy đến chỗ Tiểu Quỳnh bày bộ mặt bi thảm như sắp chết đến nơi, cuối cùng Tiểu Quỳnh phải dẫn anh ta đi như mẹ dẫn con đi bệnh viện, ngồi ở phòng chờ kết quả, Bùi Nhân Vũ cứ nhào vào lòng Tiểu Quỳnh đòi sự an ủi, lúc sau có kết quả, bác sĩ nói anh ta bị dị ứng dầu gội, yêu cầu đổi dầu gội khác, thế là Bùi Nhân Vũ bị Tiểu Quỳnh đá một phát ngã lăn ra đất.
Mặc dù con người này vô số điểm xấu nhưng ít ra không dùng bất kì bộ mặt nào để che đậy bản thân. Tiểu Quỳnh bị anh ta làm phiền nhiều rồi dần sinh thành thói quen.
Một hôm nhận được điện thoại của Bùi Nhân Vũ, anh ta nói có chuyện buồn, muốn nói chuyện với Tiểu Quỳnh, cô cũng mang theo thân mình đến chỗ anh ta xem rốt cuộc anh ta buồn chuyện gì. Vào đến nhà Bùi Nhân Vũ mới phát hiện xung quanh tối đen, một mình Bùi Nhân Vũ ngồi ở trên giường, Tiểu Quỳnh đến lay lay anh.
"Sao thế? Anh lại phát hiện mình bị bệnh gì sao?"
Bùi Nhân Vũ nhìn Tiểu Quỳnh rồi bất ngờ ôm cô vào lòng, Tiểu Quỳnh chống cự mắng anh nhưng anh lại nhẹ giọng nói: "Bố ruột anh quay về rồi…"
Ở trong lòng của Bùi Nhân Vũ, Tiểu Quỳnh không động đậy nữa, mặc cho anh ôm. Cả đêm anh ôm cô trong lòng rồi kể về tuổi thơ của mình.
Anh vốn có một gia đình hạnh phúc, nhưng bố ruột lại mê cờ bạc bỏ bê mẹ con anh, mẹ anh một mình làm việc cực nhọc nuôi anh ăn học, bà mất năm anh vừa tốt nghiệp cấp ba do bị ung thư. Từ đó anh quyết tâm làm bác sĩ, thời gian lâu quá nên anh cũng quên rằng mình có một người bố vô trách nhiệm, cho đến thời gian gần đây mới biết ông bị ung thư gan giai đoạn cuối, cũng không biết mình có nên gọi ông ấy một tiếng 'Bố' hay không.
Bỗng dưng lúc ấy Tiểu Quỳnh cảm nhận Bùi Nhân Vũ như là một con người khác. Anh dùng vẻ bề ngoài vô tư để đánh lừa mọi người, ngay cả cô cũng bị con người này lừa. Hôm nay cô mới hiểu, thì ra anh cũng rất yếu đuối cần sự yêu thương.
Sáng Bùi Nhân Vũ tỉnh dậy đã ngửi được mùi khét, anh hoảng hốt bật khỏi giường, chỉ có một suy nghĩ là nhà mình bị chập điện sắp xảy ra cháy nổ.
"Cháy nhà!!! Cháy nhà!"
"Có anh cháy thì có!"
"Tiểu Quỳnh? Em đang làm gì vậy?"
Tiểu Quỳnh bực bội ném tạp dề sang một bên, đặt dĩa trứng chiên khét đen xuống bàn, cô hậm hực nhìn thành quả của mình: "Tôi định làm bữa sáng cho anh, nhưng khét mất rồi." Rất lâu không thấy ai đáp lời, Tiểu Quỳnh ngơ ngát nhìn Bùi Nhân Vũ vẫn đang nhìn mình như người ngoài hành tinh, cô đi đến cốc tay lên trán anh ta: "Gì thế?"
Chụt!
Cô gái đáng thương đột ngột bị tên dê sòm này hôn vào má vẫn còn ngỡ ngàng ôm mặt. Bùi Nhân Vũ ôm chầm lấy Tiểu Quỳnh mà mỉm cười, cô chống tay xô anh ra: "Làm gì vậy hả? Anh gan thật rồi! Có phải bị tôi đánh chưa đủ đúng không?"
"Chưa đủ! Anh muốn em đánh anh cả đời, ở bên anh cả đời." Tiểu Quỳnh im bặt, Bùi Nhân Vũ càng ôm cô chặt hơn: "Tiểu Quỳnh! Hay là chúng ta hãy thử yêu nhau đi! Được không?"
"Có thể thử sao?"
"Ừm. Em không thấy chúng ra ở bên nhau rất vui vẻ à?" Cô không nói có nghĩa là đồng ý, anh lí giải: "Anh thuộc dạng người không thích bị người khác quản, em lại là người rất ghét kiểu ràng buộc nhau. Nếu chúng ta yêu nhau, anh không ép buộc em làm những gì em không muốn, em cũng không đòi hỏi anh phải làm cái này cái nọ. Anh thấy chúng ta là một cặp trời sinh rồi…"
"Thật ra… tôi…"
"Tiểu Quỳnh! Anh không bắt em làm những thứ em không biết. Em không biết nấu ăn đúng không? Để anh nấu. Sau này anh sẽ nấu ăn cho em ăn. Với lại nếu em yêu anh, em còn nhiều lợi ích lắm nha."
Cô bật cười hỏi: "Lợi ích gì?"
Anh buông Tiểu Quỳnh, mắt đầy ý cười nhìn cô: "Hẹn hò với một bác sĩ vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh đương nhiên là rất có lợi rồi. Ra đường không sợ mất mặt, hoặc khi em không khỏe không cần đến bệnh viện nữa, có anh ở đây rồi, anh sẽ bảo đảm cho em khỏe mạnh suốt đời."
"Để em suy nghĩ."
"Sao cần phải suy nghĩ?"
"Phải suy nghĩ mà…"
Nói là suy nghĩ nhưng Tiểu Quỳnh đã bằng lòng. Bùi Nhân Vũ hiểu rất rõ con người cô, anh cũng tôn trọng quyết định lẫn hành động của cô. Cứ mỗi lần cô nói không, anh không dám nói được. Anh chiều bạn gái như vậy đến mức Gia Minh nhìn cũng lắc đầu.
Sau khi thử yêu nhau, Bùi N