hân Vũ quyết định dụ dỗ Tiểu Quỳnh thử kết hôn. Tiểu Quỳnh thông minh lanh lợi cũng bị con người xảo nguyệt này lừa gạt. Lúc cầm giấy đăng kí kết hôn trong tay rồi, Bùi Nhân Vũ cứ ôm chầm nó mà hớn hở nắm tay Tiểu Quỳnh: "Nói cho em biết, anh nói thử chỉ là nói chơi thôi, lần này em bị anh lừa rồi."
"Vậy anh tính sao?"
"Đương nhiên là bắt em bên anh cả đời rồi…"
Cô bật cười, Bùi Nhân Vũ đi lấy xe, Tiểu Quỳnh đứng lại không đi tiếp. Cô nhìn anh vui mừng như thế, lòng cô cũng hạnh phúc.
"Tiểu Quỳnh!"
"Em đến ngay…" Cô mỉm cười đi về phía anh rồi nắm tay anh đến chỗ gửi xe, vừa đi họ còn vừa bàn tính xem đám cưới nên tổ chức ra sao, chiều nay nên nấu món gì.
Khi lựa chọn đi cùng nhau đến cuối con đường, điều quan trọng nhất trong hôn nhân là phải tôn trọng nhau. Có thể được như thế thì phải gặp đúng người, đúng thời điểm và phải có duyên phận.
Quay trở về với công việc của cô gái tên Lam Linh. Cô hiện là nữ giám đốc tài giỏi của một công ty thời trang xuyên quốc gia. Nhưng ẩn sau đó là một sự mềm yếu, một tâm hồn cần sự yêu thương... Phía sau cô, là một mối tình đơn phương kéo dài hơn mười sáu năm...
"Ngân nghỉ sao?"
"Ngân cũng không muốn, tại anh ấy cứ làm mặt lên mặt xuống đòi kìa..." Hồng Ngân, cô người mẫu chuyên nghiệp đang đưa đơn xin thôi việc. Nhưng thái độ không lấy làm tự nguyện.
Lam Linh mỉm cười nhìn xuống bụng Hồng Ngân: "Tuấn Nguyên lo là đúng rồi..."
Hồng Ngân đỏ mặt thẹn thùng, dù giận anh nhưng Hồng Ngân lại hiểu cho những gì ông chồng Tuấn Nguyên lo lắng. Cô lấy tay xoa xoa bụng mình rồi cười híp mắt với Lam Linh: "Đợi Ngân hoàn thành trách nhiệm với ông xã, Ngân sẽ quay về làm tiếp, Linh đừng lo, Ngân sẽ dưỡng eo và dáng mình, không để mất đi vẻ đẹp trời phú này vì ai kia đâu."
Lần này ông chồng Tuấn Nguyên vừa bước vào cửa đã nghe thấy những lời đanh thép của vợ, anh nhíu mày đến ngồi cạnh Hồng Ngân: "Em ở nhà đi, tối ngày mặc mấy bộ đồ thiếu vải đó, anh không thích."
"Này này... trang phục của công ty em được các nhà thiết kế lớn tạo ra đó... anh đừng nói này nói kia chứ." Lam Linh bất bình lên tiếng.
Hồng Ngân đánh mạnh vào vai chồng: "Anh mà nói nữa em không sinh đâu."
"Ok... anh im là được chứ gì... Ngoan đi, đừng tức giận, ảnh hưởng đến con lắm... " Anh cười cười cúi đầu xoa xoa bụng vợ mình.
Cô giám đốc độc thân kia nhìn mà ngưỡng mộ, nếu như, người ấy cũng đối xử với cô như thế, cô sẽ hạnh phúc biết nhường nào. Đáng tiếc, chỉ mình cô đơn phương.
Sau khi tan làm, Lam Linh lái xe đến đỗ xéo một nhà hàng rồi ngồi đó rất lâu, ngồi trong xe và nhìn vào phía trong đó. Lấy hết can đảm, cô bước xuống xe rồi đi vào trong, gọi một món ăn quen thuộc, nhìn xung quanh thêm lần nữa. Dù đây là lần thứ n cô đỗ xe trước nhà hàng, cô bước vào ngồi ở đây và ngắm khung cảnh ở đây... Nhưng lần nào, cô cũng nhìn thật kĩ, để khắc sâu nó vào trí nhớ mình...
Từ phía trong, anh trong bộ đồ nhà bếp bưng theo một dĩa mì Ý bước ra. Hai đôi mắt chạm nhau, anh cười, cô cũng cười nhưng nụ cười của cô là hạnh phúc, còn anh là xã giao.
"Hôm nay em tan làm sớm hơn mọi ngày đó."
"Em đói nên đến sớm mà."
"Đây... thử xem, anh có cho thêm một vài gia vị mới, em xem có ngon không?" Anh hào hứng ngồi đối diện cô, đẩy dĩa mì sang cho cô rồi cẩn thận xem xét biểu hiện của cô.
"Đăng Khôi... Ngày mai anh rảnh không?"
"Rảnh... mai nhà hàng anh nghỉ, mà chi vậy?"
Cô suy nghĩ đôi lát rồi nhìn anh: "Đến nhà tụi em đi, Thiên Nghi về được mấy hôm rồi."
Nghe đến Thiên Nghi, người tên Đăng Khôi thay đổi liền biểu hiện, anh thở dài nhưng ngay sau đó liền dùng nụ cười xua đi u ám đang có: "Vậy mai anh ghé qua... dù sao lâu rồi chưa nấu món gì cho các em ăn."
Thấy anh đã tự nhiên hơn, Lam Linh cũng không nói gì được nên cầm nĩa và thưởng thức món mì của anh làm. Ngày nào, cô cũng dùng mà lần nào món ăn này cũng ngon, ngon đến tận trái tim, làm hạnh phúc đến nước mắt trực trào...
Sáu năm trước Thiên Nghi đi Mĩ, Lam Linh đã không còn gặp Thiên Nghi thường xuyên. Thỉnh thoảng có chuyến công tác, cô cũng không có cơ hội gặp Thiên Nghi. Chỉ có thể nói chuyện vài câu trong lúc Tiểu Quỳnh chat trực tuyến với Thiên Nghi qua mạng. Lần này Thiên Nghi quyết định quay về, Lam Linh cảm thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều, ít ra chịu đối mặt thì cũng chứng tỏ rằng nỗi đau đã vơi đi đôi phần.
Nhưng Lam Linh cảm thấy mình sai rất nặng nề, từ giây phút đầu tiên gặp Thiên Nghi, Lam Linh mới biết suy nghĩ của mình thật quá đơn giản. Thiên Nghi người thật đứng trước mặt Lam Linh đây đâu còn là cô gái vui vẻ hoạt bát ngày xưa.
Gặp Lam Linh, Thiên Nghi mỉm cười gọi: "Linh..."
Tiếng gọi đó làm bao nhiêu tình cảm trong Lam Linh đều bật ra, cô nhìn gương mặt hao gầy xanh xao của Thiên Nghi, cả mái tóc ngắn xa lạ ấy, lòng Lam Linh như kim đâm. Cô chạy nhào đến ôm lấy Thiên Nghi.
"Nghi... Nghi à..."
Thiên Nghi dường như rất bất ngờ trước hành động ấy, cô ngây người ra rồi rất nhanh cũng ôm lấy Lam Linh: "Sao lại khóc? Gặp Nghi không vui à?"
Lam Linh buông Thiên Nghi ra, không biết mình muốn nói gì, chỉ ôm mặt mà khóc, mấy người bạn còn lại đều