Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212765

Bình chọn: 7.00/10/1276 lượt.

i tự hỏi lòng, người đó có xứng đáng không? Anh bỏ cô lại một mình ôm trái tim chằng chịt vết thương mà chạy trốn, cô dùng thời gian để cố gắng chữa lành nhưng rất tiếc đã để lại quá nhiều sẹo. Vậy cô làm vậy có đáng hay không?

"Khi nào Nghi mới quay về?"

Câu hỏi của Tiểu Quỳnh làm Thiên Nghi không biết trả lời sau. Mấy năm nay cô đều lao đầu vào công việc, không thể quay về. Nhưng sự thật có lẽ chỉ cô mới hiểu, cô chưa có đủ can đảm để đối mặt.

Nhận ra sự đấu tranh nội tâm kịch liệt trong Thiên Nghi, Tiểu Quỳnh quay sang ôm Thiên Nghi vào lòng: "Nghi à… Mạnh mẽ lên…"

Từ sự việc tối hôm đó, Tiểu Quỳnh và Bùi Nhân Vũ không hề gặp nhau. Đồng thời Kỳ Dương cũng mất đi cơ hội nói chuyện với Tiểu Quỳnh. Cô bỏ sang Mĩ một tuần mà không báo trước với ai, hôn lễ cận kề rồi bỗng dưng khi quay về cô lại đề nghị hủy hôn lễ, việc này làm chấn động hết mọi người, cả Kỳ Dương cũng không kém phần tức giận, nhưng Tiểu Quỳnh từ lúc về nước thì không hề quay về nhà, cô dọn luôn đến căn nhà chung của nhóm bạn mà sống.

Kỳ Dương vốn đang tức giận nên chẳng đến tìm Tiểu Quỳnh, vẫn hy vọng cô sẽ cho anh một lời giải thích thỏa đáng, nhưng xuyên suốt không thấy mặt mũi cô đâu. Đến một ngày Kỳ Dương không chịu được nữa, anh bất chấp mọi thứ xông vào trong nhà họ, đi thẳng lên phòng của Tiểu Quỳnh. Lúc lên phòng, thấy cô vẫn bình thản ngồi chơi game.

"Lý Tiểu Quỳnh!" Anh giật máy chơi game ném xuống sàn, mặt đỏ bừng bừng.

"Anh đến đây làm gì?"

"Em tưởng mình còn trẻ lắm sao mà chơi trò hủy hôn với anh. Mọi thứ đã chuẩn bị cả rồi, cả thiệp cũng phát rồi, muốn hủy là hủy sao hả?"

Tiểu Quỳnh rất thảnh thơi, ngồi phịch xuống giường hỏi ngược lại: "Vậy anh muốn em phải làm sao?"

"Em…" Kỳ Dương cố kìm nén cơn giận, túm lấy cánh tay kéo cô ngồi dậy: "Đừng có quậy nữa!"

Cô bất ngờ gạt tay anh ra, lớn tiếng trả lời: "Ai nói tôi quậy, tôi nói đều là thật, tôi muốn hủy hôn, muốn hủy hôn!"

"Tiểu Quỳnh!" Kỳ Dương cố bình tĩnh lại, anh hít thở thật đều, nói: "Nói đi, chỉ cần cho anh lí do?"

"Tôi không yêu anh nữa."

"Cái gì?"

Câu nói trọng đại như vậy mà qua miệng Tiểu Quỳnh lại phát ra đơn giản đến thế. Kỳ Dương như không tin vào tai mình, mặt anh càng sa sầm: "Em tìm cái lí do nào thỏa đáng một tí đi!"

"Không tin sao? Triệu Kỳ Dương! Tôi đâu rảnh lấy chuyện đó ra đùa, tôi nói thật, tình cảm của tôi với anh chấm dứt rồi. Vào cái ngày mà tôi bỏ khỏi nhà anh đó. Sao anh không đuổi theo tôi? Tôi bỏ đi, anh vẫn mặc kệ. Bởi vì lần nào tôi cũng quay về nên anh nghĩ rằng chẳng cần đuổi theo sao?" Bỗng cô bật cười chế giễu: "Nhưng cũng may là anh không đuổi theo nên lần này tôi từ bỏ hy vọng thật rồi."

"Em… nói thật?"

"Sự thật là vậy. Tôi đang rất nghiêm túc."

"Em đừng đùa nữa Tiểu Quỳnh…" Kỳ Dương giữ hai vai của Tiểu Quỳnh, đế lượt anh kích động: "Chuyện học võ anh sẽ…"

"Triệu Kỳ Dương!" Tiểu Quỳnh cắt ngang lời nói của anh, cô đau khổ hơn ai hết, vậy mà anh không thể hiểu: "Vấn đề không còn là ở đó nữa. Tôi nói rồi, chúng ta không hợp nhau. Anh không nhận ra điều đó sao? Ngay từ khi bắt đầu thì tôi và anh đã định sẵn là người của hai thế giới, tại trước kia vì quá yêu anh mà tôi cố phủ nhận, nhưng sự thật luôn là sự thật. Anh không thể bao dung cho tôi, tôi cũng đâu thể vì anh mà biến mình thành con người khác. Anh nói đi, chúng ta như thế mà miễn cưỡng yêu nhau nữa thì có hạnh phúc được không?"

Triệu Kỳ Dương đã chọn cách im lặng, anh không đưa ra đáp án cho Tiểu Quỳnh mà lẳng lặng rời khỏi đó. Tiểu Quỳnh cũng đứng chôn chân không đuổi theo hay cản bước anh, cô chỉ nhìn bóng lưng anh rời khỏi.

Đúng thật là họ hủy hôn. Không nằm ở lỗi tại ai nữa.

Anh không trách cô, cô cũng chẳng hơi sức đâu mà oán anh.

Khi yêu, yêu quá sâu đậm thì ràng buộc nhau, yêu quá nhạt nhòa thì lãng quên nhau. Không ai có thể lựa chọn, cũng không thể gắng sức để giữ những thứ đã sắp đổ vỡ.

Tiểu Quỳnh ngồi phịch xuống giường, mắt đờ đẫn nhìn ra cửa. Cô không khóc. Nhưng không khóc không có nghĩa là không đau, cô đã yêu anh, từng bất chấp để yêu anh, giờ phải chọn chia tay nhau để hạnh phúc cho cả hai là quyết định khó khăn nhất trong đời cô. Không ai biết được cô đã đau như thế nào, không ai biết…

Hiện tại Tiểu Quỳnh làm nhiếp ảnh trong studio của Gia Minh mở, hằng ngày tìm công việc để làm cũng không còn buồn chán như trước. Gia Minh tuy thường ngày hay trêu chọc cô nhưng biết được sự tình như vậy nên cũng không như mọi khi mà tìm cách soi mói Tiểu Quỳnh.

Một hôm đang ngồi chỉnh lại mấy tấm ảnh vừa chụp thì có người ngồi xuống trước mặt. Tiểu Quỳnh không cần ngẩng đầu nhìn cũng đôi phần đoán ra đó là ai, cô vẫn tập trung làm việc, trong khi đó miệng vẫn nói.

"Nghe nói anh tìm tôi, tôi nợ tiền bia của anh sao?"

Bùi Nhân Vũ đã quen cách nói chuyện này của cô nên cũng không lấy làm ngạc nhiên, anh hắng giọng: "Tôi đâu có tìm cô… Chỉ tình cờ hỏi thăm thôi."

"Ồ… Vậy sao?"

"Mà Tiểu Quỳnh này, chúng ta đi ăn trưa được không?"

"Anh hết tiền rồi sao?"

"Tôi mời."

Lúc này Tiểu Quỳnh mới ngẩng đầu lên, cười đầy ẩn ý: "Tôi vừa mới hủy hôn, anh lại đến mời