Polly po-cket
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212823

Bình chọn: 10.00/10/1282 lượt.

quá đáng, chỉ biết nghĩ cho mình."

"Vậy cô thấy tôi thế nào?" Anh tò mò hỏi.

Ai ngờ cô lại thật thà đến thế, nói ra toàn bộ: "Anh hả?" Tiểu Quỳnh đưa tay chỉ vào sống mũi cao ráo của Bùi Nhân Vũ, bình luận: "Tạm thời cũng gọi là đẹp trai..."

Nghe đến đó, mắt Bùi Nhân Vũ sáng lên, anh cười híp mắt, để lộ ra hàm răng đều tăm tắm. Tiểu Quỳnh lại nói: "Nhưng là một kẻ háo sắc, biến thái."

Nụ cười của Bùi Nhân Vũ đông cứng, anh ngơ ngát nhìn Tiểu Quỳnh đang lơ mơ chẳng biết gì. Xưa nay anh được xem là mỹ nam của khoa y, tuy thường ngày hay trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng cũng đâu đến nỗi biến thái như cô ấy nói.

"Tiểu Quỳnh!" Anh ngồi lại gần cô hơn, cầm ly rượu của cô lên uống, sau đó mới nói tiếp: "Thật ra tôi không như cô nghĩ đâu, tại tôi chưa thật lòng, nếu tôi mà thật lòng, bảo đảm sẽ là người đàn ông chung tình nhất thiên hạ."

Tiểu Quỳnh cũng không quan tâm đến cánh tay đang đặt trên vai mình, cô lấy chai rượu rót thêm vào ly, lại uống, uống xong mới nói: "Lời nói của anh cũng không đáng tin... Đàn ông đều không đáng tin..."

"Cô đâu thể vì một con sâu xấu mà cũng nhìn xấu luôn mấy con sâu khác."

"Tôi thấy con sâu nào cũng xấu như nhau mà... Sâu cũng phân biệt đẹp xấu sao?" Cô đưa gương mặt ngây thơ hỏi anh.

Hai tai Bùi Nhân Vũ sắp bốc khói, anh không biết khi cô say, cô lại không thể động não. Anh ôn tồn giải thích.

"Giống như tôi thì gọi là sâu đẹp, còn Triệu Kỳ Dương là sâu xấu."

"Anh là sâu đẹp sao?" Thấy Bùi Nhân Vũ gật đầu, Tiểu Quỳnh vẫn chưa hiểu lắm nên lẩm bẩm: "Con sâu đẹp là con sâu háo sắc..."

"..." Người đối diện đầu hiện ba dấu thăng.

Cứ thế mà cuộc trò chuyện ấy kéo dài, dài mãi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Quỳnh tỉnh dậy cảm giác đầu mình rất đau, mi mắt cũng nặng, Tiểu Quỳnh cố mở mắt ra, sau đó mắt cô không chớp được nữa, có lẽ cô đang nằm mơ.

Người bên cạnh đang ôm chặt lấy Tiểu Quỳnh, áp cô vào lòng, cái bộ mặt hại nước hại dân của Bùi Nhân Vũ cứ trưng bày trước mặt của Tiểu Quỳnh. Cô kéo chăn ra khỏi người, thở phào nhẹ nhỏm khi quần áo trên người cả hai đều còn. Tiểu Quỳnh cô không la thét cũng không kinh hoàng, cô đã lớn thế này rồi chứ đâu còn là mấy cô gái trẻ cứ gặp chuyện là thét la. Dù sao tối qua họ cũng không xảy ra chuyện gì, đơn giản là ôm nhau ngủ, xem ra tên Bùi Nhân Vũ này cũng không phải người xấu.

Khi Bùi Nhân Vũ tỉnh dậy, anh không thấy Tiểu Quỳnh đâu nữa, tối hôm qua anh chỉ nhớ là sau khi quán bar đóng cửa, Tiểu Quỳnh vẫn đòi uống rượu, thế là anh đưa cô về nhà mình. Anh cũng không biết tiếp đó đã xảy ra chuyện gì, nghĩ đến thì đầu lại đau, hẳn là toàn bộ bia dự trữ của nhà anh đều tiêu tốn hết cả rồi. Nhìn qua bên bàn lại thấy một mẩu giấy nhỏ ghi dòng chữ đơn giản.

"Cảm ơn bia nhà anh – Tiểu Quỳnh."

Bùi Nhân Vũ cầm tờ giấy trong tay mà bật cười, cô gái Tiểu Quỳnh này, quả thật rất thú vị, khiến anh có một loại cảm giác muốn bên cạnh.

Đáng tiếc người có lòng mà chẳng ai nhận. Bùi Nhân Vũ dự tính sau khi chiều nay tan ca thì sẽ đến tìm Tiểu Quỳnh, nào ngờ đến bệnh viện rồi mới nghe Ngọc Diệp nói rằng Tiểu Quỳnh đã đón chuyến bay đi Mĩ và cũng đã lên máy bay đi vào buổi sáng cùng ngày đó rồi.

Bang B, Mĩ.

Trên du thuyền trôi nhè nhẹ trên mặt hồ, Tiểu Quỳnh và Thiên Nghi đứng cạnh nhau nhìn xuống mặt hồ phẳng lặng đã dần bị gợn sóng.

"Quỳnh quyết định rồi sao?" Thiên Nghi hỏi.

Tiểu Quỳnh tự mỉm cười nhưng trong nét cười ấy toàn là đau khổ. Cô thở dài, ngẩng đầu lên hóng làn gió mát đang thổi, sau đó mới kiên định nói:

"Mình nhớ có lần Nghi nói, yêu một người là phải biết hy sinh, đừng hỏi anh cho tôi những gì, tôi cho anh những gì."

Thiên Nghi đã từng an ủi Tiểu Quỳnh như thế. Chính cô đã dùng chính cuộc đời mình hy sinh cho tình yêu ấy. Để rồi, hôm nay cô lẻ loi một mình.

Biết mình chạm vào vết thương của Thiên Nghi, Tiểu Quỳnh quay sang nhìn nửa gương mặt bi ai của người bên cạnh. Cô kéo Thiên Nghi ngồi xuống khoang thuyền, rồi tự nhiên tựa đầu mình vào vai Thiên Nghi: "Lúc ấy chính vì lời khuyên của Nghi mà mình đã cố gắng rất nhiều để thay đổi bản thân, ba năm nay ở bên cạnh anh ấy, hạnh phúc có, nhưng khi nghĩ lại, mình thấy hình như mình thiệt thòi nhiều hơn ấy. Nghi biết mà, mình rất ích kỉ, mình trước giờ không muốn phụ thuộc vào đàn ông, cũng không muốn bi lụy đàn ông. Mình đã đi quá giới hạn của mình rồi, nay không thể tiếp tục nữa." Thấy Thiên Nghi thở dài, Tiểu Quỳnh vòng tay ôm chặt cánh tay của Thiên Nghi, bình tĩnh nói tiếp: "Đúng là trong tình yêu đừng nên so đo, nhưng Nghi biết không? Một khi đã cho đi quá nhiều mà không nhận được gì thì thật thất bại. Mình không muốn thất bại."

"Nghi ủng hộ Quỳnh."

Được Thiên Nghi ủng hộ, Tiểu Quỳnh cảm thấy mình đã có đủ can đảm để vứt bỏ những thứ mình mãi không thể nắm giữ. Tình cảm một khi cố gắng bấu víu để có được thì thứ tình cảm ấy chỉ còn là gánh nặng, sau này nhất định sẽ hối hận.

"Thật ra câu nói trước kia của Nghi không sai, chỉ là mình không đủ may mắn để cảm nhận. Để bất chấp mọi thứ hy sinh vì một người thì còn phải coi người đó có xứng đáng để mình làm thế không…"

Thiên Ngh