hiểu rất rõ, ai nhìn thấy Thiên Nghi hiện tại cũng như thế, đừng nói là Lam Linh.
Lúc Đăng Khôi đến biệt thự mini màu trắng, Thiên Nghi đã ra ngoài, chỉ còn Lam Linh, Ngọc Diệp và Bùi Nhân Vũ đang bị Tiểu Quỳnh bắt nạt đến đáng thương. Bữa ăn thơm ngon của đầu bếp Đăng Khôi kết thúc khá muộn, mọi người mệt mỏi về phòng, Bùi Nhân Vũ cũng đưa Tiểu Quỳnh về nhà. Chỉ có Đăng Khôi, anh đứng ở cổng đợi một người.
Chiếc taxi dừng lại bên đường, đèn xe chiếu vào mắt anh, Đăng Khôi đứng thẳng người rồi nhìn vào bóng dáng nhỏ nhắn vừa bước xuống xe. Taxi lái rời khỏi đó, mất đi ánh sáng kia, anh mới nhìn rõ cô. Giây phút ấy, tim anh có gì đó bất ổn, nó đập nhanh hơn và cảm giác xót xa trực trào lên chiếm lấy hoàn toàn xúc giác hiện tại. Cô thấy anh đứng đợi mình giữa đêm đông, chỉ biết tự thở dài trong lòng rồi bước đến thu hẹp khoảng cách của hai người.
"Khôi."
"Anh… chờ em."
Cô cùng anh ngồi tại một cái ghế đá đặt cạnh đó, Đăng Khôi liếc nhìn vết sẹo trên cổ tay cô rồi nhìn những vết thương nhỏ gần đó, tất cả, đều để lại sẹo. Giống như trái tim cô, cũng vẫn mãi có một vết sẹo không bao giờ lành. Anh hít thở thật đều để kiềm chế chính bản thân mình, tự nhủ không được ôm cô ngay lúc này.
"Nun cũng gần tốt nghiệp rồi thì phải."
"Ừm… con bé nói sau năm nay sẽ trở về."
"Còn em?"
"Em định ở đây sống… không đi nữa." Trốn cũng trốn đủ rồi. Bao năm nay cô đi khắp nơi để theo yêu cầu công việc, nhưng đó chỉ là bản chất của sự chạy trốn, chỉ có cô mới tự biết rằng, dù trốn đến chân trời góc bể thì trái tim cô chỉ ở nơi này thôi. Nó ngừng đập cũng tại nơi này thôi. Những nơi phồn hoa kia… không có kí ức về anh ấy.
"Thiên Nghi…" Giọng Đăng Khôi hạ xuống hẳn, anh nghiêng đầu nhìn cô, chỉ thấy cô nhìn về phía trước, khoảng tối bao trùm bóng đêm bao la: "Em… định như thế hoài sao?"
Ý anh là em định sẽ sống trong tăm tối để chờ cậu ta, có phải em sẽ cứ như vậy mà mặc cho bản thân đau đớn đến mức không còn nước mắt để rơi và không còn trái tim để thở hay không?
"Rất tốt."
"Thiên…" Anh chưa kịp nói, Thiên Nghi liền quay sang cắt ngang: "Trời tối rồi, anh về sớm đi, hôm nào em sẽ ghé qua nhà hàng ăn món ăn anh làm."
Đăng Khôi bất lực đứng dậy, gật đầu rồi trông theo bóng lưng cô bước vào trong nhà. Ai dám nói thời gian là vũ khí để thay đổi tất cả, điều ấy, không bao giờ đúng với cô – Tầng Thiên Nghi. Dù có thêm vạn năm nữa mà trái tim cô vẫn còn thì cô cũng sẽ không chịu quên người con trai kia.
Anh nhấc những bước chân nặng nề rời khỏi đó. Cuộc sống như một trò trốn chạy, đuổi bắt, có một người đuổi theo anh, anh lại đuổi theo một người, người đó lại đuổi theo một người khác… Trò luân chuyển ấy mãi không thể chấm dứt.
Lam Linh đứng gần đó cũng quay đầu đi vào nhà, bước chân nặng nề không kém.
Vài tháng sau là thời gian bận rộn của công ty, Lam Linh mất đi một người mẫu chuyên nghiệp như Hồng Ngân quả là một tổn thất khá lớn, nên cô đang cố gắng tìm người thay thế vị trí của Hồng Ngân. Thiên Nghi về nước cũng được một thời gian mà hai người chưa hề có cơ hội nói chuyện riêng cùng nhau. Cho đến ngày sinh nhật của Lam Linh, mọi người tổ chức sinh nhật cho cô tại ngôi nhà chung của họ. Bố mẹ đã mất từ rất lâu, với Lam Linh, những người bạn này đã dần trở thành người thân.
Mọi người ở phòng khách trò chuyện, Lam Linh nhìn quanh không thấy Thiên Nghi đâu, cô bước lên lầu định về phòng của Thiên Nghi để tìm cô ấy, nhưng không ngờ lại thấy Thiên Nghi đang đứng một mình bên ban công. Bóng dáng ấy sao mà cô độc lẻ loi. Lam Linh bước đến, đặt tay lên vai của Thiên Nghi: "Nghi…"
Thiên Nghi quay sang mỉm cười cùng Lam Linh: "Sao không nói chuyện với mọi người mà lên đây?"
"Không thấy Nghi đâu nên đi tìm…" Thấy Thiên Nghi xoay người nhìn lên bầu trời đêm, Lam Linh cũng nhìn theo, mấy ánh sao sáng lấp lánh giữa màn đêm, quả thật rất đẹp: "Thời gian trôi nhanh thật… Mới đây chúng ta đã hai mươi sáu tuổi rồi…"
"Ừm… Rất nhanh." Bỗng Thiên Nghi nhớ đến ánh mắt dịu dàng của Đăng Khôi vừa rồi, cô nói: "Trong những người bạn, Nghi thật sự rất muốn nhận thiệp cưới của Linh."
Đương nhiên Lam Linh hiểu ý của Thiên Nghi là gì, cô bất lực cười trừ rồi nhìn về một phương vô định mà im lặng, lát sau mới có thể lên tiếng.
"Nghi có trách tôi không?"
"Sao phải trách?"
"Trước kia tôi rất vô lí, luôn nghĩ vì Nghi mà tình cảm của mình bị tổn thương, tôi luôn cho rằng mình là người bị Nghi dành lấy tất cả, có đôi lúc, tôi còn hận Nghi." Thiên Nghi không nói gì mà chỉ đứng đó lắng nghe. Nói ra tâm sự lòng mình, Lam Linh bật cười: "Giờ nghĩ lại, đến tôi còn ghét bản thân mình nữa là. Tại sao chứ? Tại sao tôi lại hận Nghi? Ngay cả tôi cũng không biết."
"Trong tình cảm không ai có thể lí giải."
Đúng vậy, tình cảm là loại cảm xúc khó lí giải nhất, làm sao để định nghĩa, để hình dung. Không có thứ nào để định hình cái gọi là tình yêu, vì tất cả nó đều xuất phát từ cảm xúc của trái tim, điều khiển cả lí trí.
Nghĩ đến điều mình sắp nói đây, Lam Linh khó mà mở miệng, nhưng hôm nay cô đã quyết định phải nói, nói ra hết mối thắt thắt chặt lòng mình tr