ăm… Kết thúc nụ hôn, Ngọc Diệp dựa vào ngực anh, lúc này anh mới ôm cô mà nói: "Ngọc Diệp… Chúng ta làm lại từ đầu nhé?"
Nước mắt càng rơi nhiều hơn, Ngọc Diệp gật đầu, hạnh phúc ôm lấy anh.
Giữa hàng vạn người, gặp nhau, yêu nhau, chia tay nhau rồi quay lại với nhau. Tất cả cũng chỉ là định mệnh.
"Em không thể bên anh được..."
"Anh....anh..."
"Cắt...." Người đàn ông bực bội tiến về phía chàng trai đang đứng gãy đầu: "Này... cậu diễn kiểu gì thế hả? Đây là lần thứ mấy mà vẫn chưa thuộc lời thoại?"
"Xin lỗi đạo diễn."
Ông đạo diễn quay sang cô gái đang đứng cúi đầu không nói: "Xin lỗi... xin lỗi con, chú sẽ tìm nam chính khác... Bên công ty vừa xuất hiện một diễn viên mới, chú sẽ đề nghị với công ty về việc này."
Cô mỉm cười cho qua: "Không sao đâu ạ."
"Hải Băng ơi... có một cô gái họ Tầng tìm em. Gặp không?"
Hải Băng – diễn viên, ca sĩ đang như ngôi sao sáng nhất trên màn điện ảnh quốc gia. Cô xinh đẹp, trẻ trung và đầy cá tính với mái tóc dài màu vàng nâu lượn sóng. Nghe nói tới người họ Tầng, sắc mặt Hải Băng thay đổi đột ngột, cô quay sang nhìn chú đạo diễn: "Hôm nay con nghỉ một buổi được không chú?"
"Đương nhiên rồi... con về nghỉ ngơi đi, chú sẽ nhanh chóng tìm nam chính khác để con đỡ mệt hơn."
Cô gật đầu chào rồi vào phòng hóa trang thay trang phục và vuốt lại tóc mình. Sau đó mặt mày hớn hở lén xách túi xách ra ngoài.
Đến phòng chờ, Hải Băng mở cửa bước vào đã trông thấy cô gái tóc ngắn chấm vai màu đen huyền, ngồi trên ghế mắt vẫn dán chặt vào laptop. Tai đeo tai phone trả lời điện thoại.
"Được rồi...ngày mai chị sẽ đến công ty...ừm..chuẩn bị cho tốt vào..."
"Hừm... hừm." Hải Băng tiến đến ho nhẹ vài tiếng để tập trung sự chú ý của ai kia. Thiên Nghi vừa trông thấy Hải Băng, cô đã tháo tai phone ra, đóng laptop rồi nở nụ cười: "Chào... người nổi tiếng."
"Nổi tiếng gì mà nổi tiếng. Sao Nghi không bỏ Băng luôn đi."
"Giận sao?"
"Giận."
Thiên Nghi đứng dậy nắm lấy tay Hải Băng: "Được rồi thần tượng vĩ đại của tôi...tôi định mời thần tượng đi ăn, không biết có nể mặt fan cuồng này không?"
"Nghi mời Băng đó."
"Hết tiền rồi, Băng mời đi!"
"Này..."
"Đến đâu ăn?"
Cô bật cười nhìn Hải Băng vẫn xụ mặt, Thiên Nghi lấy tay bẹo má Hải Băng rồi lên giọng: "Cười lên coi."
"Hìhì." Hải Băng cười trừ cho qua rồi bặm môi: "Nghi mời đó, Băng không có tiền đâu. Đừng đánh trống lãng."
"Băng keo quá."
Thế là họ đi ra một quán truyền thống ăn tối. Hai người bạn thân lâu ngày không đi cùng nhau, nói đúng hơn là mỗi tháng chỉ gặp được một lần. Hải Băng thì bận việc hát lẫn tham gia phim ảnh của mình, Thiên Nghi túi bụi với việc ở công ty du lịch. Đã gần sáu năm rồi... khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài để con người ta nguôi ngoai quá khứ.
Hải Băng sau cả ngày mệt nhọc với lịch trình dày đặc, cô một mình lái xe đến bệnh viện. Vào đến căn phòng bệnh đã trở nên quá quen thuộc trong hơn năm năm nay, cô nhìn bình hoa đã héo tàn nên lấy hết hoa bỏ vào thùng rác, thay nước trong bình rồi lấy hoa mới cắm vào, nhìn ngắm nó đã tươi tắn hơn, cô mới mỉm cười hài lòng.
Đi đến bên giường, Hải Băng nắm tay người đang nằm trên đó. Cô áp tay anh vào mặt mình, nhỏ giọng dịu dàng: "Nhật Hoàng! Hôm nay anh sao rồi? Có thấy khỏe chút nào chưa? Khi nào anh mới tỉnh lại?" Không ai trả lời, Hải Băng vẫn tự mình mỉm cười: "Em sẽ đợi..."
Đấy là Bùi Ngô Nhật Hoàng, là tình yêu duy nhất của cả đời Hải Băng. Cô đã đợi anh suốt gần ấy năm, anh vẫn nằm đó không hề lên tiếng, mặc cho hằng ngày cô đều đến trò chuyện, bật nhạc do chính tay cô đàn cho anh nghe, kể với anh những gì cô gặp phải trong cuộc sống. Dù không hề có hồi âm nhưng Hải Băng vẫn kiên trì nhẫn nại lặp đi lặp lại công việc ấy mà không hề nản lòng. Cô tin, anh sẽ tỉnh lại và quay về bên cô.
Nhật Hoàng gặp tai nạn vào năm năm trước, và cũng vì chính vụ tai nạn đó mà đã phơi bày sự thật về mối quan hệ của họ.
Đau đớn nhất chính là hai người yêu nhau mà không thể ở bên nhau, Nhật Hoàng và Hải Băng đều phải chịu đựng nỗi đau đó. Cô và anh yêu nhau từ năm mười bảy tuổi, đến năm hai mươi hai tuổi dự định kết hôn, nào ngờ phát hiện họ là anh em họ. Anh rời đi vì không muốn phải hằng ngày đối mặt với sự thật ấy, anh nào chấp nhận được bản thân gặp người anh yêu phải gọi một tiếng 'Chị.'.
Nhưng anh đi chưa được bao lâu thì nghe tin Hoàng Khang qua đời, anh phải quay về dự tang lễ, lần quay về đó, anh gặp lại cô. Hai người họ nhìn nhau, anh đứng lặng, cô cũng không dám bước đến, anh chỉ nhìn rõ nước mắt đang lăn dài trên má của cô, tình cảm ấy vỡ òa giữa không trung.
Chuyện Hoàng Khang mất làm Thiên Nghi suy sụp hoàn toàn, Hải Băng luôn ở bên động viên an ủi. Nhật Hoàng thì lại bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho Hải Băng, cô gần đây gầy đi rất nhiều. Từ lúc anh quay về, hai người họ chưa lần nào gặp riêng nhau mà nói chuyện, chỉ đứng từ xa nhìn nhau mà thấm thía nỗi đau tương tư ấy.
Hải Băng biết anh quay về, cô rất vui mừng, thật ra thời gian xa anh không khi nào cô không nhớ anh, thậm chí nhiều khi còn muốn đi tìm anh, nhưng cô biết rõ, mình không có khả năn