pacman, rainbows, and roller s
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213290

Bình chọn: 8.00/10/1329 lượt.


Từ nay… thôi chờ mong, thôi thương nhớ, chỉ còn biết chúc cho anh hạnh phúc bên người biết trân trọng và yêu anh hơn em…

Thiên Nghi xoa xoa vai Ngọc Diệp, cô không khóc, thậm chí là không thể khóc nữa. Trong những tháng ngày dài đăng đẳng vừa qua, cô mất đi hết nước mắt và không còn biết khóc là gì. Nhưng khi trái tim đau đớn, cô chỉ còn cách tạo ra vết thương khác đau hơn nữa… Ngọc Diệp… người bạn tốt của cô đang đau khổ, cô cũng vô cùng xót xa… Chỉ trách ông trời sao quá trái ngang…

Thoáng chốc thời gian trôi qua nhanh như thế, giờ họ không còn là mấy cô gái ở cái tưổi gà bông lúc nào cũng cười nói vui vẻ, thích làm gì thì làm, yêu thì yêu, hận thì hận. Họ giờ đã biến đổi thành một linh hồn khác, một trái tim khác, nhưng đó cũng chỉ là trái tim được tồn tại nhờ vào sự tuần hoàn của máu. Nó vẫn biết đau, thậm chí còn đau đớn hơn trước kia hàng nghìn lần.

Chuyện Đại Phong quay về khiến ai cũng bất ngờ, nhưng điều bất ngờ hơn là Đại Phong có vợ sắp cưới. Ngọc Diệp từ ngày ngồi khóc nghẹn ngào tại giữa siêu thị thì đã không có bất cứ biểu hiện nào nữa. Vẫn phải sống thôi, đâu còn lựa chọn khác. Nhưng đám bạn trông thấy Ngọc Diệp như vậy thì không khỏi đau lòng.

Ngọc Diệp từ ngày gặp Đại Phong ở siêu thị thì đã không còn trực tiếp gặp anh lại lần nào nữa, nhưng mỗi ngày cô đều trông thấy một chiếc xe hơi đến tận bệnh viện đưa Gia Tư đến và đón cô ấy về. Mỗi lúc như thế cô đều tự cười nhạo chính mình, cô còn tư cách gì để xen vào cuộc sống của anh nữa chứ... Cô không còn gì cả.

Giờ nghỉ trưa ở bệnh viện, Ngọc Diệp ngồi trong phòng làm việc của mình, cô đem cuộn len ra đan, không hề có mục đích, chỉ theo thói quen mà làm. Sáu năm qua cô đã dùng việc đan len mà để bù lấp nỗi nhớ nhung của mình, để cô có đủ quyết tâm mà chờ đợi một ngày anh sẽ quay về bên cô. Nhưng xem ra là cô quá khờ dại rồi, vì sao cứ nghĩ rằng anh sẽ quay về? Cô không hề biết, có lẽ cô tin rằng tình cảm trước đây vẫn còn, anh ra đi chỉ là trách cô quá vô tâm. Giờ tất cả đã hết rồi, việc cô làm đã trở thành một màn độc diễn mà chỉ mình cô muốn xem.

Lo thẩn thờ suy nghĩ mà Ngọc Diệp đan sai hai móc, lúc cô giật mình phát hiện thì lại có cảm giác phía cửa có người, cô ngẩn đầu nhìn lên, động tác trên tay nhất thời ngưng lại. Đại Phong đứng sừng sững ở cửa, anh nhìn cô chăm chú, cô cũng nhìn anh. Không gian thời gian như ngừng lại để dường chỗ cho thời khắc của họ. Cuộn len trong tay của Ngọc Diệp rơi xuống lúc nào cô cũng chả hay.

Trong mắt cô chỉ còn có anh, vậy trong mắt anh, cô còn có vị trí nào hay không?

Anh hơi chau mày, thật không biết mình nhìn lầm hay vì bản thân quá bi thương mà nhìn thấy trong mắt cô đã long lanh nước, cô đang khóc sao? Anh dời ánh mắt đi nơi khác, tự nhiên bước đến nhặt cuộn len lên, tim anh lại đau đớn, trước kia cô không hề thích đan len, bây giờ vì sao lại đan? Là vì ai? Một người đàn ông khác hay sao? Đại Phong đặt cuộn len xuống bàn, quay lưng định đi ra ngoài thì phía sau vang lên một giọng nói ấm áp quen thuộc.

"Đại Phong..."

Tiếng gọi đó làm thức dậy toàn bộ tình cảm đã được anh chôn cất kĩ lưỡng ở đáy con tim. Nay cô gọi, anh đứng lại không biết nên quay đầu hay bước tiếp, cả người chỉ là một khoảng hư vô.

"Đại Phong..." Cô lại lần nữa, hy vọng anh sẽ quay đầu nhìn mình một lần.

Vừa đúng lúc bàn chân anh chuyển động thì phía cửa đã có hai người đi vào. Một là Triệu Gia Tư, một là bác sĩ Bùi Nhân Vũ. Hai người vừa thấy Đại Phong ở trong văn phòng của Ngọc Diệp thì không khỏi bất ngờ, Gia Tư chạy lên phía trước nắm lấy tay Đại Phong, hỏi anh: "Sao anh ở đây?"

"Anh đến... tìm em."

Ngọc Diệp ở phía sau đứng chôn chân, cô cố nhanh tay gạt nước mắt rồi không nói gì. Bùi Nhân Vũ đến bên bàn, nhìn thoáng qua mắt Ngọc Diệp, anh cũng không tiện hỏi, thấy không khí ngột ngạt, anh cầm cuộn len lên, tỏ thái độ vô cùng phấn khích.

"Ôi Ngọc Diệp, em đúng là tốt với anh nha, hôm qua anh vừa nói muốn có khăn choàng, hôm nay em đã tập đan rồi, lại còn màu xám tro anh thích nữa chứ..."

"Anh..."

`Không để Ngọc Diệp biện minh, Gia Tư đã hớn hở xen ngang: "Thật sao? Hai người đúng là một cặp trời sinh, em thấy mấy đàn chị trong khoa nói hai anh chị đang yêu nhau, lúc đầu em còn không tin, không ngờ là thật."

"Không..."

"Ngọc Diệp này, em thấy chưa, thanh danh của anh bị em hủy hoại rồi, em thấy có nên bù đắp không?"

Bùi Nhân Vũ cũng không khách khí mà trêu đùa làm Ngọc Diệp cứng miệng không thể nói tiếp. Cô đưa mắt nhìn Đại Phong, anh cũng nhìn thoáng qua cô chưa đầy ba giây thì đã quay sang mỉm cười dịu dàng với Gia Tư.

"Em ăn gì chưa?"

"Chưa nữa, em vừa mới cùng bác sĩ Bùi đi xem tình hình bệnh nhân. Bây giờ thì có thể đi ăn trưa rồi." Gia Tư ôm cánh tay của Đại Phong, nũng nịu như đứa trẻ: "Hay là mời bác sĩ Bùi với bác sĩ Diệp đi ăn cùng luôn đi. Bên cạnh bệnh viện mới mở một nhà hàng thì phải."

Lời nói của Gia Tư không làm cho Đại Phong có bất kì biểu hiện nào, anh quay sang từ tốn lịch sự với hai người còn lại: "Không biết hai người có bận không?"

"Tôi cũng chưa ăn gì đây." Bùi Nhân Vũ rất nhanh đáp.