lên đan qua đan lại... Đã đan rất thành thạo, đang rất nhanh... nhưng cô không hiểu sao... đan mãi mà vẫn không hoàn thành được một cái khăn choàng cổ.
Mua được cà phê, Ngọc Diệp đứng bên vệ đường chờ đèn xanh. Cô đưa tay xoa xoa phía gáy mình, cả buổi chiều phải bận rộn với hồ sơ bệnh án, cổ cô mỏi, nhưng không vì thế mà cô bỏ qua bất kì chi tiết nào để mang lại cơ hội cứu chữa bệnh nhân...
"Bé trai... cẩn thận!" Cô bỏ ly cà phê và xông ra đường theo bản năng khi nhìn thấy một cậu bé chừng sáu tuổi đã vượt đèn đỏ đi lang thang giữa đường lộ.
"Á..."
Là tiếng la của đứa bé...
"Đi đứng kiểu gì vậy hả? Là mẹ mà không biết chông chừng con sao?" Ông tài xế trên chiếc taxi đưa đầu ra cửa xe thét lên.
Ngọc Diệp cố chống tay ngồi dậy, cúi cúi đầu: "Xin lỗi ông... xin lỗi."
Giọng cô ấm áp, không nhanh không chậm, khiến chính ông tài xế cũng siêu lòng, ông ta không nói gì mà lái xe đi mất. Ở đây, Ngọc Diệp ôm đứa bé ngồi dậy, đỡ bé đứng lên, còn mình khụy xuống phủi bụi trên người nó.
"Cháu có sao không? Đau ở đâu không?"
"Không ạ..." Bé trai láu lỉnh lắc lắc đầu, nhưng nó chỉ vào vết trầy trên lòng bàn tay của cô: "Cô bác sĩ ơi... tay cô chảy máu rồi."
Cô nhìn lại tay mình, có lẻ là do xây xát với mặt đường, nhưng cô không hề để tâm, chỉ nhìn đứa bé rồi mỉm cười dịu dàng: "Không sao đâu... bố mẹ cháu đâu? Cô đưa cháu đi tìm họ..."
"Nhà cháu cạnh bệnh viện, chỗ siêu thị mini..."
Thằng bé chỉ vào cái siêu thị nằm sát bên bệnh viện, Ngọc Diệp nhìn theo rồi đứng dậy, nắm tay nó dẫn đi, vừa đi vừa cười nói với cháu bé tinh nghịch. Cô quên phủi bụi trên người mình, quên vết thương đang rỉ máu trên tay mình... vì cô là bác sĩ.
Ở một góc đường... người đàn ông đó siết tay thành nắm đấm nhìn theo từng cử chỉ của cô. Cô nhẹ nhàng dẫn thằng bé đi, chốc chốc lại mỉm cười với nó, nói chuyện với nó vui vẻ... Là cô. Chính là cô.
Anh cố lấy lại nhịp thở, thả lỏng tay mình ra rồi quay đầu đi về chiếc ô tô đang đỗ bên vệ đường. Không thể nhìn thêm nữa, anh sợ mình, sợ chính cái mềm yếu của mình sẽ khiến anh thua thêm lần nữa... Dù biết rằng, người hôm nay anh gặp, không phải là Lưu Ngọc Diệp của trước kia.
Sau khi Thiên Nghi từ Mĩ trở về thì rất ít dành thời gian để thư giản đầu óc, Ngọc Diệp phải vất vả lắm mới thuyết phục được Thiên Nghi cùng mình đi mua sắm. Cô biết Thiên Nghi tự giam mình trong công việc để quên đi nhiều thứ, nhưng cô là bác sĩ, hơn ai hết cô hiểu sức khỏe của Thiên Nghi là quan trọng nhất.
Buổi sáng chủ nhật, Ngọc Diệp cùng Thiên Nghi đến siêu thị mua đồ lặt vặt về sử dụng trong nhà. Tiểu Quỳnh bận đi chụp ảnh, Lam Linh bận giải quyết hợp đồng, còn Hải Băng bận nhất, đang chuẩn bị bước sang thế giới phim ảnh.
Trong siêu thị tấp nập người, thường thì chủ nhật siêu thị luôn nhiều người như thế. Thiên Nghi đi một lát thì vào trong cửa hàng ăn uống ngồi nghỉ, cô ấy lấy máy tính ra và tiếp tục công việc của mình, luôn luôn như thế. Chỉ còn Ngọc Diệp tất bậc tự kéo giỏ hàng mua những thứ linh tinh còn lại. Cô đi sang một cửa hàng quần áo, Ngọc Diệp nhìn vào cái áo khoác màu xanh rêu... nếu có anh, nếu có anh lúc này, cô sẽ tự tay khoác vào cho anh.
Cô hít vào thật sâu, lấy lại bình tĩnh và nụ cười. Dù sao, cũng chờ lâu như vậy rồi, chờ thêm nữa cũng chẳng sao.
Lúc xoay người định rời khỏi cửa hàng, cô vừa ngẩn mặt lên thì toàn thân như đong đá. Người trước mặt, ngay trước mắt cô là người cô mòn mỏi đợi trông suốt sáu năm qua, là chủ nhân của cái khăn choàng cổ đan hoài đan mãi vẫn không hoàn thành. Anh nhìn cô chăm chăm, cô cũng không rời mắt mình khỏi gương mặt anh. Ngọc Diệp muốn xác định đây là sự thật, là anh xuất hiện, anh đã quay về chứ không phải là người đàn ông nào khác giống anh.
Không biết vì sao nước mắt lại rơi lúc này, cô không muốn khóc nhưng những giọt nước kia cứ thích lắng đọng trên khóe mắt. Cuối cùng anh cũng chịu tha thứ cho cô và trở về, cô hứa với mình, với anh, với trời đất là sẽ không để anh thất vọng lần nào nữa...
Khó khăn lắm, cô mới cất được giọng mình, nó có phần nghẹn ngào lẫn xót xa: "Đại... Phong... anh.."
Những câu từ còn lại bị gián đoạn khi hiện tại, bên cạnh anh không chỉ có mình anh, một cô gái chạy đến choàng lấy cánh tay anh, cánh tay mà trước kia chỉ có thể ôm lấy cô, chỉ có thể dành cho mình cô nắm lấy.
"Anh! Anh đi đâu vậy?"
"À... anh đi dạo." Anh mỉm cười dịu dàng với cô gái đó. Anh bỏ quên ngay trước mắt mình một linh hồn gần như đỗ vỡ.
"Ai..." Cô gái định quay lại hỏi 'Ai vậy' nhưng khi trông thấy Ngọc Diệp, cô đã mỉm cười thật tươi: "Bác sĩ Lưu, chị cũng đến đây sao?"
Ngọc Diệp cắn chặt môi mình, cô cố nói: "Ừm."
Anh vẫn nhìn người đối diện, mắt không ngừng quan sát biểu hiện trên gương mặt của cô, cô chau mày vẻ khó nhọc, anh không muốn, không muốn mình và cô gặp nhau trong hoàn cảnh này, nhưng khi trông thấy dáng cô đứng đờ đẫn trước cửa hàng áo nam, anh không thể khống chế được mình, anh muốn hỏi cô, lúc này đây, cô đang nhớ về anh hay là một người đàn ông nào khác. Anh không cho là cô nhớ về mình, anh chỉ đau đớn khi nghĩ cô sẽ lựa cho người