Polaroid
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213385

Bình chọn: 9.00/10/1338 lượt.

n cái chết, tình trạng ngày một xấu thêm thôi."

Gia Minh bật dậy đi vào bên kia phòng, anh đứng ở cạnh giường rồi lại nhìn cô gái đang mê man đó. Nắng sáng bị tấm rèm giày che mất, không một cơn gió, chỉ là hơi thở nhè nhẹ của cô đan xen vào gương mặt xanh xao, ngày một gầy, gầy hơn nữa. Anh quay đầu che đi giọt nước mắt nóng hổi đang rơi xuống.

Một năm sau…

"Này! Anh hứa là sẽ làm bánh kem cho em ăn mà. Em muốn ăn bánh kem anh làm, anh làm đi!"

"Anh nói sẽ chở em đi học đó, không được trốn học biết không?"

"Em muốn đan khăn cho anh nhưng họ cứ trói tay em lại thế này thì làm sao đan đây?"

"Em đói bụng quá, anh về nhà lấy gì cho em ăn đi mà…"

"Chúng ta về nhà đi được không anh? Em ghét chỗ này, họ lúc nào cũng trói tay em lại, đau lắm, anh nói với họ đi, chúng ta về nhà thôi…"

"Hoàng Khang…"

Gia Minh đứng ngoài cửa kính nhìn vào. Ngày nào anh cũng đứng đó nhìn cô, rồi lại quay đi, anh chưa bao giờ bước vào trong. Người con gái ngồi thơ thẩn trên giường, hết nói cười, lại khóc lóc, cô nhìn mọi nơi trong căn phòng rồi lại nói chuyện như thể có người đang tồn tại. Cô cười với gió, nói với không khí. Cô bị bác sĩ dùng vải trói lấy hai tay, anh đã từng ngăn cản, nhưng họ lại nói mỗi khi đêm về, cô lại cố kiếm khắp phòng mọi thứ có thể để gạch vào mạch máu mình, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó.

"Chờ em, chờ em…"

Gia Minh biết cô đang nói điều gì, nói với ai. Một năm qua, bạn bè cô, gia đình cô đã mất đi hoàn toàn hy vọng cô có thể trở về như xưa. Hải Băng thường ôm chặt Thiên Nghi mà bật khóc. Ngọc Diệp ngồi đó chia sẻ với Thiên Nghi những điều thú vị bên ngoài. Tiểu Quỳnh mạnh mẽ chỉ cố ngăn những lời không nên nói đến bàn tay siết chặt hằn lên cả mạch máu. Lam Linh từ Úc quay về, mỗi lần đến đây đều chỉ biết đứng ngoài mà khóc nức nở. Hồng Ngân cùng Tuấn Nguyên thay nhau chăm sóc Thiên Nghi như người nhà… Mọi người đều lo lắng cho cô, yêu thương cô, từ phương trời xa xôi trở về bên cô. Nhưng cô hoàn toàn không thể cảm nhận, cô vẫn chỉ biết giam mình trong thế giới của cô, vì trong lí trí của cô bảo rằng, chỉ có như thế, cô mới có thể ở bên Hoàng Khang.

Cô Lan từ trong phòng bước ra, thấy Gia Minh, cô bước đến, Gia Minh gật nhẹ đầu chào hỏi.

"Cô ấy ổn hơn không cô?"

"Ừ… Nó nhận ra cô rồi…Nhưng…" Cô Lan nghẹn ngào khi nhớ về cảnh Thiên Nghi cầm chặt tay mình mà hỏi rằng Hoàng Khang đang ở đâu.

"Con vào thăm cô ấy được không cô?"

"Ừm. Cô phải về nhà, chiều cô lại qua, coi xem Thiên Nghi hộ cô."

Cô Lan đi, Gia Minh mở cánh cửa bước vào trong, anh đi đến cạnh giường, ngồi xuống giường, Thiên Nghi vẫn còn đang nói chuyện cùng 'Hoàng Khang'. Gia Minh cởi bỏ dây vải cho cô lúc nào cô cũng không hay biết.

"Nghi… Ngốc!"

Nghe tiếng gọi, Thiên Nghi quay phắt sang. Cô giương to đôi mắt nhìn người trước mặt. Ánh mắt như sao đêm, gương mặt anh tuấn rạng ngời, từng đường nét gương mặt hiện lên trước mắt cô. Cô lấy tay dụi dụi mắt mình, nhìn lại lần nữa. Đến khi chắc chắn nhất cô mới lên tiếng.

"Hoàng Khang?"

"Là anh đây." Anh mỉm cười với cô, dịu dàng, trầm lắng, đầy yêu thương.

Ngay tức khắc Thiên Nghi chồm người tới ôm chầm lấy anh, cô vùi mặt vào ngực anh, ôm anh rất chặt đến nỗi người bị cô ôm sắp không thể thở.

"Em ôm anh chặt quá."

"Em sợ anh lại bỏ em..."

"Không bỏ em nữa!"

Cô hơi ngẩng mặt nhìn anh: "Có thật không?"

"Ừm."

"Hoàng Khang! Em nhớ anh lắm, em nhớ anh, em thấy anh mà không thể chạm vào anh, không thể ôm anh được, em nhớ anh Hoàng Khang..." Cô bật khóc rồi uất ức, nghẹn ngào kể cho anh nghe: "Họ trói em, họ lúc nào cũng bắt em uống thuốc, em không bệnh, không bệnh thật mà... Em chỉ muốn về với anh, anh kêu họ cho em về đi, em không muốn uống thuốc đâu, em không muốn đâu..."

"Em muốn đi khỏi đây không?"

"Muốn, em muốn về nhà, em không thích chỗ này, em ghét chỗ này, anh đưa em về nhà được không Hoàng Khang?"

"Được! Nhưng chỉ cần em không tổn hại đến mình, anh sẽ đưa em về nhà."

"Ừm... Em hứa, em hứa không dùng dao nữa, em không dùng mảnh vỡ của lọ thủy tinh nữa, em không đập đầu nữa... Em sẽ bảo vệ tốt mình, anh về với em là được rồi. Hoàng Khang... Hoàng Khang!"

Thiên Nghi cảm thấy tim mình ấm áp lạ thường, cứ như thế, cô dựa vào anh. Gia Minh siết chặt bàn tay đang đặt trên vai cô: "Anh yêu em! Thiên Nghi!"

Cô không nói gì. Chỉ lẳng lặng ở trong vòng tay 'Hoàng Khang của cô.' Gia Minh buông Thiên Nghi ra, nhìn những giọt nước mắt ấy, anh đau lòng lau chúng: "Không khóc nữa..."

"Không khóc." Cô tự lấy tay mình gạt nhanh nước mắt đi.

Gia Minh cầm chặt bàn tay lạnh giá của cô, nơi có nhiều vết sẹo lớn nhỏ. Thiên Nghi nhìn những cử chỉ dịu dàng ấy, lòng vô cùng ấm áp nhưng trái tim lại đau vô cùng, không biết tại sao, nước mắt cô lại rơi lần nữa. Anh tiến gương mặt đến gần cô, khi chóp mũi hai người chạm vào nhau, Thiên Nghi ngẩng ra vài giây rồi bỗng như giật mình lùi người lại theo phản xạ. Gia Minh cũng vì thế mà dừng lại.

"Nhận ra anh chưa?"

Nước mắt cô làm nhòe đi mọi thứ phía trước, gương mặt mờ ảo của Hoàng Khang cũng vì thế mà nhòe đi. Thiên Nghi cố bình tĩnh, lắc lắc đ