ơ ấy, cô chạm vào nó, lạnh giá. Nước mắt từ lúc nào chảy dài xuống hai hõm má, cô đưa tay chạm vào đó. Nước mắt, thì ra cũng ấm. Cô bước xuống giường, thật nhẹ nhàng để cô Lan không tỉnh giấc.
Ba giờ sáng, con đường vắng tanh không một bóng người. Chỉ một cô gái lang thang trên khoảng không lạnh lẽo ấy, cô như một hồn ma vô chủ đang tìm kiếm đường về. Thiên Nghi bước thật chậm, rồi cứ thế mà đi, đi về phía tìm thấy được anh rõ nhất. Cô len vào những cây cỏ đã mọc cao ngang tầm ngực, con đường mòn đã lâu không ai vào, cỏ mọc đầy, sương dính vào người cô, chạm vào bàn tay lạnh toát của cô. Thiên Nghi vẫn đi, cô chẳng biết tại sao mình lại thấy được đường vào tận trong này.
Đứng lặng lâu nhìn cây cổ thụ già đang ngủ say, nhìn cái xích đu đã bị đứt một dây rơi trên bãi cỏ. Thiên Nghi bước đến ngồi xuống chỗ mà trong quá khứ, anh đã ngã gụt vào vai cô. Cô ngồi đó, nhìn ra cánh đồng phía trước. Tối om. Không ánh sáng. Gió cứ thổi, hết thổi lại dừng, dừng được đôi lát lại thổi. Cô vẫn nhìn phía xa.
"Em không lạnh."
Rồi cô lấy trong túi áo ra một cây kéo, nhìn nó rất lâu. Sau đó nắm lấy mái tóc dài của mình rồi cắt nó đi, nhanh và dứt khoát. Đoạn tóc dài Thiên Nghi được cô cầm chặt, gió lại đến, cô đưa tay giơ nắm tóc ra rồi thả bay chúng. Tóc dài. Tóc dài làm gì nữa chứ. Sẽ không còn ai hôn lên nó, sẽ không còn ai vuốt nó. Cô không cần nữa. Giọt nước mắt mặn chát, nóng hổi chảy dài.
Vẫn biết anh bên cạnh mà vẫn đau, biết thế mà trái tim vẫn bị đóng băng. Anh đi rồi, cô không còn gì nữa. Chỉ là một quả tim mang hình thức đang sống. Rồi một ngày nó cũng ngừng lại thôi.
Thiên Nghi giữ lấy chiếc nhẫn trên cổ mình, ở đây, tình yêu ở đây sao? Không biết từ lúc nào, cô thấy mình nhỏ bé như thế. Nụ cười. Nước mắt. Tình yêu. Chỉ là một định nghĩa thôi. Cô hạnh phúc mỉm cười, mắt long lanh nhìn lên bầu trời cao, thì thầm: "Dù Người có muốn chia cắt chúng tôi thì tôi vẫn ở bên anh ấy, bởi vì vốn dĩ anh ấy không hề rời xa tôi."
Mặt trời lại lên, ánh sáng lọt vào cánh đồng hoa bồ công anh này, nó theo gió bay tung lên nền trời, trắng xóa. Hoa bươm bướm vàng rực theo tia sáng mặt trời buổi sớm càng long lanh. Sương trên bãi cỏ ánh lên những tia sáng diệu kì. Thiên Nghi ngồi bó gối, mắt đăm đăm nhìn phía trước.
Lúc Gia Minh và Tiểu Quỳnh hớt hãi tìm đến, họ như trút được gánh nặng khi thấy Thiên Nghi vẫn bình an ngồi đó. Nếu Gia Minh không thông minh mà suy đoán thì có lẽ giờ mọi người đã chạy khắp các nghóch ngách thành phố mà tìm cô. Nhưng lúc đến gần nhìn thật rõ, cả hai người đều ngẩn người đứng chôn chân khi trông dáng vẻ nhỏ bé ngồi bó gối ở đó, ánh sáng chiếu xuống mái tóc ngắn chấm vai, khuôn mặt nghiêng nghiêng ấy, thê lương, đau đớn.
"Thiên... Thiên Nghi?" Tiểu Quỳnh lắp bắp để cố xác nhận xem người trước mặt mình có phải Tầng Thiên Nghi hay không. Sao chỉ mới qua một đêm tóc đã thế này rồi. Như một con người khác.
Nghe tiếng gọi ấy, Thiên Nghi quay đầu lại, cười, cô mỉm cười với hai người họ.
"Không sao. Cho Nghi ngồi đây một lát nữa thôi." Nói rồi, cô lại xoay mặt nhìn về phía mặt trười mọc. Hai người kia cũng đứng yên tại đó, không lên tiếng.
Hoàng Khang nếu muốn em sống tốt, em sẽ sống. Hãy chờ em, sẽ đến ngày thượng đế cũng thương xót chúng ta mà cho phép em đến tìm anh.
Cô lại hạnh phúc nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình, rồi lại nói rất khẽ: "Đến lượt anh tựa vào vai em rồi."
Em đã được cùng anh ngắm mặt trời mọc. Đẹp lắm đúng không anh? Trái tim của em.
Yêu nhau, không chỉ là yêu bằng tim, mà yêu nhau còn là khi họ vẫn ở bên nhau dù họ ở hai thế giới khác nhau. Một con người và một linh hồn.
Sau khi tốt nghiệp ở trường Y, Ngọc Diệp thực tập tại một bệnh viện nổi tiếng trong thành phố, không chỉ thế, không biết từ lúc nào cô đã trở thành hoa khôi của bệnh viện, khắp khoa nội khoa ngoại đều biết đến danh cô nữ bác sĩ trẻ tuổi xinh đẹp lại tài giỏi ấy. Trong khoa có mấy bác sĩ nam theo đuổi Ngọc Diệp, mấy anh chàng ấy rất kiên trì, mong được người đẹp chấp nhận nhưng lần nào cũng chỉ nhận được cái nhã ý mỉm cười cùng câu nói: "Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi."
Cô đã không còn là cô gái bướng bỉnh lúc nào cũng thích chứng minh mình, giờ đây cô bình lặng và trở nên chững chạc hơn rất nhiều. Từ khi mất đi Đại Phong, Ngọc Diệp cảm giác mình đã thay đổi rất nhiều, cô nhớ anh, cũng chính nỗi nhớ ấy làm cô biết mình đã vô tâm như thế nào đối với một người yêu mình. Khi con người ta mất đi thì mới biết trân trọng, trước kia Ngọc Diệp luôn bật cười khi đọc câu đó, nhưng giờ cô lại cảm thấy câu nói này rất hay, hay vô cùng.
Trong các bác sĩ mới, có thể nói Ngọc Diệp là người rất chăm chỉ và hết mình với công việc, nếu có ca trực, cô đều không từ chối, đôi khi còn vui vẻ thay ca cho đồng nghiệp nếu họ bận. Một buổi chiều, cô mặc áo blouse trắng đi xuyên qua bên kia đường mua một ly cà phê nóng. Trong căng tin bệnh viện cũng có cà phê, nhưng không hiểu sao chiều nào cô cũng phải ra đây uống một cốc cà phê của bà chủ quán này, như một thói quen, cũng giống như thói quen mỗi lúc có thời gian là cầm cuộn len
