Old school Swatch Watches
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213124

Bình chọn: 7.00/10/1312 lượt.

ng. Thiên Nghi cũng đứng đó chờ, nhưng chờ anh. Anh hay cùng cô đứng chờ lúc đèn đỏ, khi qua đường, anh sẽ nắm chặt tay cô, bảo cô ngốc nghếch không bao giờ qua lộ mà nhìn xe, lỡ họ vượt đèn đỏ thì thế nào. Đèn chuyển sang màu đỏ, mọi chiếc xe ngừng lại, người ta nhanh chóng băng qua đường, cô vẫn đứng đó, mắt nhìn thẳng vào góc đứng phía bên kia. Đèn lại xanh, lại đỏ, rồi xanh… không biết bao nhiêu lần. Mờ ảo phía bên kia, cô có thể trông thấy bóng anh, Thiên Nghi mỉm cười với anh, rồi bước chân xuống vạch đường. Nếu giờ này cô băng qua đường như thế, anh sẽ chạy ngay qua và chửi cô ngốc nghếch, nếu ngốc mà được nghe anh nói, cô sẽ ngốc như thế mãi mãi…

Ting Ting Ting…

"Thiên Nghi!!!"

"Đi đường kiểu gì vậy? Mắt mũi bỏ trên trán sao?" Ông tài xế nhém tí gây ra án mạng quát lớn.

Anh cố gượng dậy nhìn ông ta: "Xin lỗi, xin lỗi ông…"

Thấy người nằm trong lòng cậu trai trẻ mặt mày xanh xao đáng sợ, ông ta cũng không làm khó mà lái xe đi. Anh lúc này mới quay sang nhìn cô đầy vẻ sợ hãi: "Em có bị thương không? Có đau chỗ nào không Thiên Nghi?"

"Hoàng Khang…"

"Thiên Nghi à…" Anh nhìn cô mệt mỏi như thế nên đành bế cô lên, ôm cô sát vào người rồi đi khỏi, xe anh đỗ cách đó mấy con đường, anh cứ bế cô rồi đi. Vừa đi anh vừa mắng: "Em làm gì mà không trông thấy đèn xanh vậy? Biết băng qua đường như thế nguy hiểm lắm không?" Do quá tức giận nên anh không nhớ rằng cô giờ đang là bệnh nhân.

Nằm trong lòng anh, cô nói khẽ: "Xin lỗi... "

Nghe cái giọng nhẹ tới mức có thể không cất lên thanh quản, anh mới xuôi lòng, rồi thở dài: "Mọi người tìm em vất vả lắm, sao lại chạy ra ngoài, ai cũng lo cho em."

"Em tìm Hoàng Khang."

"Thiên Nghi..."

"Vừa rồi em thấy anh ấy bên kia đường, anh ấy còn đứng đó nhìn em... Gia Minh! Nếu anh không kéo em thì em gặp được Hoàng Khang rồi..."

Đúng thế, nếu anh không kéo em thì em đã đi gặp cậu ấy rồi.

Gia Minh ôm cô chặt hơn, không nói bất kì lời nào nữa mà đi thẳng về phía trước. Mặc cho tay mình đang chảy máu.

Từ khi trở lại bệnh viện, Thiên Nghi không nói thêm câu nào nữa, cứ nằm đó suốt, không khóc lóc cũng chẳng biểu hiện bất kì thái độ nào. Đăng Khôi không dám bước vào phòng bệnh nửa bước, chỉ đứng phía ngoài, đứng lặng rất lâu nhưng rồi quay lưng đi, từ đi chuyển sang chạy, anh không thể nào chịu nổi khi nghĩ mình sẽ nhìn thấy bộ dạng đó của cô.

Tuần sau, cô xuất viện về nhà. Vừa bước vào căn phòng thân thuộc của mình, cô nhìn xung quanh một lượt, anh vẫn ở đó, vẫn ở đó chờ cô. Thiên Nghi cầm lấy tấm ảnh chụp cùng Hoàng Khang rồi nằm xuống giường, ôm chặt nó vào lòng, quay lưng lại với mọi người. Tiểu Quỳnh định đến kéo cô ngồi dậy nhưng Hải Băng lại cản. Mọi người im lặng đi ra ngoài. Trước khi đi, Hồng Ngân bỏ lại hồ sơ của ông Hoàng gửi.

"Cái này, bố Hoàng Khang bảo đưa cho Nghi." Không ai trả lời, Hồng Ngân đành khép cánh cửa lại rồi cũng thở dài bước đi.

Gió thổi mạnh ào ạt vào căn phòng, cánh cửa sổ lại phát ra những tiếng ken két như thường lệ. Thiên Nghi lạnh, cái lạnh thấu da thịt, thấu vào xương tủy. Cô ngồi bật dậy đến lấy hồ sơ rồi xé nó ra, những tờ giấy rơi xuống giường. Cô mặc kệ, cô chỉ chú tâm đến một bức thư nhỏ, nơi đó có chữ của anh. Cô ngẩn ngơ mở nó ra rồi đọc từng chữ một. Thứ gì lại rơi xuống bức thư đó, là nước mắt. Thiên Nghi co người trong cái cơn gió đêm ngông cuồng ấy. Chỉ mình cô.

Nghi ngốc à... Tình yêu của anh! Đừng khóc! Anh xin em đừng khóc, đừng rơi nước mắt vì anh nữa. Em có biết mỗi giọt nước mắt của em rơi xuống là lòng anh đau đớn bao nhiêu. Anh chỉ muốn thấy em cười, nụ cười ấy khắc sâu vào tim anh, nụ cười của em là niềm hạnh phúc trong anh. Nên hãy cười lên Nghi à... Chỉ có khi em cười thì anh mới cảm thấy mình không vô dụng. Anh không thể lựa chọn, anh không có cái quyền đó, bên em đi hết con đường của chúng ta, điều đó, anh không làm được. Xin lỗi em... xin lỗi tình yêu của anh. Hãy tha thứ cho anh. Điều anh hối hận nhất trong đời này là đã không yêu em sớm hơn, đã không đủ khả năng kéo dài mạng sống này. Em hãy sống tốt, sống tốt khi không có anh được không em? Nếu nhớ anh, xin em hãy nhìn bên cạnh, anh đang ngồi bên cạnh em, nếu lạnh, hãy biết rằng anh đang cố ngăn gió, ngăn những cơn gió làm em lạnh. Anh lúc nào cũng bên em, nhưng bên em theo cách của anh, anh không thể ôm lấy em được nữa thì anh sẽ phá hủy tất cả những thứ tổn hại đến em... Anh luôn yêu em, nhưng không đủ khả năng mang cho em hạnh phúc. Nếu thượng đế hỏi anh muốn ở thiên đường hay địa ngục. Anh sẽ chọn địa ngục, anh cam tâm ở địa ngục để cầu mong thượng đế để một người khác thay anh yêu em, yêu em hơn anh đã từng. Thiên Nghi, hãy đi về phía trước, đừng nhìn phía sau nữa em à, anh đã cầu nguyện rồi, chắc chắn người đó sẽ xuất hiện. Đừng nhìn về anh, hãy nhìn về hạnh phúc của em, chỉ có thế anh mới an tâm. Những gì anh nợ em, kiếp sau anh sẽ trả, kiếp sau nhất định anh sẽ trả cho em gấp đôi những thứ anh đã không thể làm được. Kiếp sau... Vẫn yêu em.

Thiên Nghi buông lỏng bức thư, cô nhìn về phía cánh cửa đang vỗ không ngừng. Anh đang ngăn gió đó sao? Cô