y Thiên Nghi đã ngã xuống.
"Máu... Máu kìa Gia Minh..." Tiểu Quỳnh vừa bước vào đã la lên khi nhìn thấy màu đỏ đã thấm vào vạt váy của Thiên Nghi, chảy dài xuống sàn bệnh viện.
"Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ đi!"
Anh bế Thiên Nghi lên, toàn là máu, dưới chân cô chỉ là máu. Mọi người bên ngoài vẫn còn thơ thẩn, vừa trông thấy Gia Minh bế Thiên Nghi chạy ra thì tất cả hoảng hốt.
"Thiên Nghi..."
"Nghi..."
Phòng cấp cứu. Một bác sĩ nữ bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân Tầng Thiên Nghi!"
"Tôi... tôi là cô ruột của nó." Cô Lan khó nhọc lên tiếng, người run lên vì sợ hãi: "Cháu tôi sao vậy bác sĩ?"
"Sao người nhà lại để cô ấy sốc nặng như thế. Cả đứa bé cũng mất rồi..."
"Đứa bé?" Cô Lan lặp lại lần nữa lời bác sĩ.
"Ừ. Cô ấy đang mang thai, không ai biết sao? Cái thai chưa đầy bốn tuần, cô ấy lại kích động như vậy nên thai nhi chịu không được. Bây giờ tôi cần người nhà kí tên để còn lấy cái thai ra."
Như một cây búa đập vào đầu từng người. Mọi con mắt đưa nhìn nhau, cô Lan chao đảo mới định hình xem chuyện gì đang xảy ra thế này? Sao đứa cháu gái cô phải chịu nhiều đớn đau như thế? Nó đã làm nên tội tình gì?
Vài tiếng sau, trong một phòng bệnh hai ngăn, Thiên Nghi vẫn còn hôn mê nằm bên gian trong. Cô Lan đã về, Nun thấy sức khỏe mẹ yếu nên cố gắng khuyên mẹ về nhà, cả dượng Nguyên cũng bay từ bang B về, dượng vừa phải an ủi cô Lan, vừa phải lo lắng cho Thiên Nghi.
Hoàng Khang ra đi như thế, không một đám tang, không một tin tức được thông báo cho giới truyền thông, con trai chủ tịch tập đoàn đá quý Hoàng Gia chỉ như bốc hơi khỏi thế gian. Vì trước kia, anh từng nhờ bố mình, nếu có ngày hôm nay, hãy an táng anh thật đơn giản, rồi đem tro cốt đặt cạnh mẹ ruột của anh. Lúc ông Hoàng biết tin Thiên Nghi sẩy thai, ông như chết chân tại chỗ, sau khi đến bệnh viện làm những việc nên làm thì không nói không rành mà đón chuyến bay sớm nhất rời khỏi đây. Bác sĩ Hoàng Khánh có đến thăm cô, nhưng sau đó cũng bay về Mĩ do có ca phẫu thuật quan trọng. Người nhà họ Hoàng đều tránh mặt cô, không ai dám đối diện cùng Thiên Nghi.
"Này... Anh nói gì đi, cứ im lặng như thế là sao?" Tiểu Quỳnh bắt đầu lay lay tay Gia Minh. Anh ấy như tảng đá không chịu lên tiếng từ khi đưa Thiên Nghi vào đây.
"Gia Minh…Anh đừng có như vậy nữa…" Hồng Ngân vừa phải lo cho Thiên Nghi, vừa lo cho biểu hiện của Gia Minh, lại còn phải gọi điện tìm Tuấn Nguyên khắp nơi.
"Ngân…Chuyện chú Kiệt vừa nói là sao vậy?" Ngọc Diệp cầm hồ sơ lên rồi thắc mắc. Chẳng ai biết trong đây là gì, khi Hoàng Kiệt sắp rời khỏi, ông có đến, Thiên Nghi vẫn hôn mê, ông ngồi cùng Thiên Nghi rất lâu, chẳng ai biết ông nói gì với cô. Sau đó ông lại nhờ Hồng Ngân giao cho Thiên Nghi cái hồ sơ này.
"Ngân không biết, phải chờ Thiên Nghi tỉnh thôi…"
Hải Băng cùng Vương Tuấn vừa ra ngoài mua ít thức ăn về cho mọi người. Nếu ai cũng trong trạng thái này thì trước sau gì tất cả đều ngã gụt, vậy thì lấy ai lo cho Thiên Nghi.
"Gia Minh!" Vương Tuấn lên tiếng.
"Không sao…" Cuối cùng Gia Minh cũng vuốt mặt mình, thở hắt ra rồi ngước nhìn Vương Tuấn: "Tìm thấy Tuấn Nguyên chưa?"
"Nó đua xe ở quốc lộ Q."
"Cái gì?" Hồng Ngân là người phản ứng mạnh nhất. Cô đứng dậy ngay rồi chạy ra ngoài.
"Một lát tao sẽ về Anh quốc."
"Vương Tuấn…" Nun vừa bước vào đã nghe thấy câu đó. Nó nhìn Vương Tuấn, anh cũng quay lại nhìn Nun rồi đến nắm tay con bé mà kéo ra ngoài.
Gia Minh đứng dậy đi vào phía gian phòng phía trong. Chưa đầy một phút, anh chạy ra, nói lớn: "Thiên Nghi không có trong đó."
"Sao?" Hải Băng buông luôn tô cháo còn nóng hổi trên tay đang định mang vào.
"Có khi… nào… nó làm chuyện dại dột không?"
Thành phố đông nghẹt người, buổi tối đèn đường chiếu càng sáng thì mới có thể biết bóng đêm đang tồn tại. Cô như hồn ma lang thang trên phố, mặc trên người bộ đồ bệnh nhân của bệnh viện, bước thật chậm vào từng con đường anh và cô từng bước qua. Mọi người qua đường đã bắt đầu xì xào, nhưng cô nào để tâm, giờ đây cô chỉ biết đi mà cả bản thân còn không biết nên đi về đâu, bụng dưới vẫn còn cảm giác đau đớn, nhưng cô hoàn toàn không biết mình đã mất thứ gì, chỉ cảm thấy dường như mọi thứ đều mất hết.
"Anh yêu em!"
"Yêu em có cần nói cho cả thế giới biết không?"
"Thì yêu em mới cần cho em biết, thế giới biết hay không thì mặc họ, miễn em biết được rồi."
"Vậy yêu em đến khi nào?"
"Đời đời kiếp kiếp…"
"Anh xạo vừa phải thôi, con trai khi yêu ai cũng thề thốt như thế…"
Cô nhìn cặp tình nhân đang đi phía trước mình. Những lời họ nói cô đều nghe rất rõ, người con trai ôm chặt cô gái vào lòng rồi mỉm cười cùng cô ấy dạo chơi trên con đường. Còn Thiên Nghi, cô đưa tay sờ lên chiếc nhẫn trong sợ dây chuyền của mình. Cô mỉm cười. Trước kia cô cũng từng hỏi anh sẽ yêu cô được bao lâu. Anh bảo sẽ không yêu cô mãi mãi, chỉ yêu cô đến khi bản thân không thể yêu cô được, lúc ấy anh sẽ ở một nơi nào đó mà dõi theo cô. Cô nhìn xung quanh, sao không thấy anh? Thiên Nghi lại bước tiếp. Cô có nhận ra, đằng sau mỗi bước chân của cô là nước mắt của anh.
Mọi người đứng chờ đèn để băng qua đườ