Old school Swatch Watches
Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Hoa Bồ Công Anh Sẽ Bay Về Đâu?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213613

Bình chọn: 9.5.00/10/1361 lượt.



Sau đó ba người cùng nhìn về phía Ngọc Diệp, cô lấy lại vẻ tự nhiên mà khéo léo từ chối: "Thật ngại quá, tôi có hẹn trước với một người bạn rồi."

Cô thật không có can đảm để nhìn anh bên cạnh Gia Tư mà nói cười vui vẻ, cô dù có mạnh mẽ kiên cường thế nào cũng chỉ là một cô gái yêu anh. Ngoài cách trốn tránh, Ngọc Diệp không biết mình nên làm gì để đối mặt. Bùi Nhân Vũ thấy vậy nên cũng từ chối, anh không muốn làm kì đà cản đường người khác.

"Vậy hẹn hôm khác đi, tôi không muốn làm bóng đèn."

"Bác sĩ Bùi, anh không muốn làm bóng đèn hay vì người hẹn riêng với bác sĩ Diệp là anh?"

"Cô thật là..."

Không ai biết để ý bàn tay Đại Phong đang nắm chặt đến mức các khớp tay đều trắng bệch, anh nhìn Ngọc Diệp đã ngồi xuống bàn, cất cuộn len vào tủ rồi chăm chú xem bệnh án, không màn đến sự có mặt của anh. Thế là Đại Phong cũng không muốn ở nơi này làm bóng đèn, anh chậm rãi nói: "Tạm biệt." Cũng không biết là nói với người nào.

Đợi khi bóng dáng ấy khuất dần, Ngọc Diệp mới dám ngẩn đầu nhìn theo, bên ngoài trống trơn, nước mắt cô vì thế cũng rơi xuống. Bùi Nhân Vũ thu lại nụ cười phóng khoáng vừa rồi, anh rút khăn giấy đặt ở trên bàn rồi tự tay lau nước mắt trên má cho cô, cả giọng nói của anh cũng nghiêm túc hơn.

"Cần gì phải thế?"

"Anh cố tình?"

Bị hỏi ngược lại, Bùi Nhân Vũ không còn gì để biện minh, đúng là vừa rồi anh cố tình nói cô đan khăn choàng là vì anh, ngay cả anh cũng không biết vì sao mình lại làm chuyện như thế. Ngọc Diệp thấy anh không đáp, cô tự mình lấy khăn giấy lau đi nước mắt rồi không quan tâm đến anh nữa, Bùi Nhân Vũ biết mình sai nên kéo ghế đến ngồi xuống cạnh cô, cất giọng nài nỉ.

"Ngọc Diệp, em xem bộ dạng của em bây giờ kìa, người khác nhìn vào cứ nghĩ là anh bắt nạt em đó." Cô vẫn không có ý định tiếp chuyện nên Bùi Nhân Vũ đành nói tiếp: "Thôi cho anh xin, em đừng giận nữa có được không. Anh làm vậy không phải là muốn tốt cho em ư? Để người khác mà biết em đi yêu vị hôn phu của người ta thì sẽ thế nào hả?"

"Mặc kệ em."

"Sao anh mặc kệ em được đây? Thôi mà, đừng giận nữa, anh mời em đi ăn?"

"Vừa rồi em có nói là em hẹn với người khác, anh không nghe rõ à?"

Bùi Nhân Vũ cười hì hì: "Không phải người bạn đó là anh ư?"

Bộ mặt trơ trẻn của vị bác sĩ này làm Ngọc Diệp cũng không thể tiếp tục giận, cô trừng mắt nhìn anh: "Bùi Nhân Vũ!"

"Được, xuống canteen bệnh viện đi, anh mời em luôn."

Thái độ đùa giỡn bỡn cợt này Ngọc Diệp đã quá quen nên không muốn tiếp tục tranh luận nữa, cô biết đấu khẩu với loại người như Bùi Nhân Vũ, cô chỉ là kẻ thua cuộc. Ngọc Diệp đành cố gượng cười trêu anh: "Bác sĩ Bùi, anh đừng có keo kiệt đến mức đó, có ai mời người khác đi ăn lại xuống canteen bệnh viện không?"

"Em không biết gì hết, ở đó tập hợp bác sĩ các khoa, em ngồi một chỗ cũng có thể nghe ngóng được các sự kiện trong bệnh viện, không cần xem thời sự cũng biết tận tường, vừa ăn vừa biết sự đời, có phải vẹn cả đôi đường không?"

Ngọc Diệp bật cười bởi cái lí luận này, Bùi Nhân Vũ thấy cô cười như vậy nên cũng an lòng, dứt khoát đứng dậy kéo tay cô đi xuống canteen ăn bữa ăn vẹn cả đôi đường của anh.

Tối Ngọc Diệp một mình tự lái xe về nhà, xe chưa đến cổng đã thấy ngay một dáng hình quen thuộc. Bàn tay trên vô lăng ủa Ngọc Diệp cũng run rẩy theo đó, cô chậm rãi dừng xe, khó khăn lắm mới có đủ can đảm mà bước xuống.

Vừa thấy bóng dáng cô, Đại Phong đã như kẻ điên mà chạy nhào đến ôm siết lấy Ngọc Diệp. Cô bất ngờ, anh càng ôm chặt hơn, nỗi thống khổ như thấm vào từng mạch máu. Ngọc Diệp không biết làm gì, nước mắt cô rơi xuống, vòng tay ôm lấy anh. Phải rất lâu sau, giọng anh khản đặc, anh nói.

"Rốt cuộc là em muốn sao?"

"Em không muốn gì cả."

Đúng thế, cô chưa từng đòi hỏi anh, trước kia vì đòi hỏi quá nhiều nên giờ đây cô mới không dám đòi hỏi, cô sợ cô nói ra, anh từ chối, cô sợ mình quá tham lam, lại ảnh hưởng đến anh.

Đại Phong buông cô ra, anh nhìn vào đáy mắt long lanh của Ngọc Diệp. Ngọc Diệp đang khóc vì anh, đôi mắt cô vì sao lại buồn thương như thế, đau khổ đến thế?

"Không có anh… Em sống tốt không?"

Cô rất muốn nói không, nhưng không biết sao khi bật ra khỏi miệng là thành từ 'Tốt'.

"Rất tốt."

Bàn tay đặt trên vai của Ngọc Diệp buông lỏng, Đại Phong buông cô ra, thẩn thờ nhìn cô. Anh hy vọng là cô nói không, nếu cô nói thế, anh sẽ giải thích, anh sẽ nói với cô rằng xa cô, anh không hạnh phúc, không hạnh phúc một chút nào cả. Nhưng cô lại trả lời là tốt, thì ra xa anh, cô sống tốt như thế.

Ngọc Diệp mỉm cười: "À… Chúc anh hạnh phúc… Đại Phong! Lần này em thật lòng đấy."

Nói rồi Ngọc Diệp quay đầu đi, cô lên xe rồi lái về phía cổng nhà mình. Người ra mở cửa là Hải Băng, cô ấy nhìn thấy Đại Phong thì lại quay sang nhìn Ngọc Diệp đã lái xe đi vào ga ra. Hai người họ, là ai đau khổ hơn ai đây?

Tối đó Ngọc Diệp một mình trong phòng khóc nghẹn ngào, cô nhìn cả một giỏ len, mỗi cái khăn choàng đều gian dở. Là do cô không đành lòng, cô vẫn đợi, đợi một ngày anh quay về, nhưng sự thật, anh dù có quay về thì không còn là của cô nữa rồi.

Gia Tư luôn hay nói với đồng nghiệp rằ